VỘI…

Em cứ đến trong âm thầm lặng lẽ,
Chẳng nói chi mà để lại niềm đau.
Em  vội ghé và mau đi  như thể,
Chưa bao giờ ta kề cận ngọt ngào.

Lòng anh vẫn không bao  giờ nghĩ đến
Lẻ nào đây định mệnh  của cuộc đời.
Em từ đó kiệm lời không buông tiếng
Để thơ anh mãi quyện giữa sầu rơi !

Và đôi lúc rối bời anh chua xót,
Cầm bút toan nắn nót viết thơ tình,
Mà chợt nghĩ niềm tin sao bèo bọt
Gom đắng cay, mật ngọt cất riêng mình.

Dù em vẫn lặng thinh và ghé vội,
Mà thơ tình có tội lỗi gì đâu ?
Anh mong chỉ một câu em để lại.
Để tình thơ tươi mãi thuở ban đầu !
9/11/2018
Khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s