MẮT KÍNH BỂ…

Trời hông thương cái phận nghèo,
Tối qua bể kính phải nheo mắt nhìn.
Bao nhiêu hình ảnh đẹp xinh,
Mờ mờ ảo ảo thất kinh…hoảng hồn.
Chữ nghĩa dành chỗ nó đôn,
Không hàng , chẳng lối cứ dồn vào nhau.
Cố nheo chẳng được chữ nào,
Thôi thì tắt máy biết sao bây giờ.
Trong đầu bổng hiện vần thơ,
Mà mắt kính bể phải chờ…đi mua.
Tiền đâu có sẵn dư thừa,
Mở cửa buôn bán đợi trưa gom tiền.
Số gì mà quá vô duyên,
Càng mong, càng ế… muốn liền…phải vay.
Vì thơ phải đến nổi này,
Miễn ra vần điệu dẫu trầy trật da .
1/11/2018
Khlaphnum.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s