CHUYỆN YÊU XƯA !

Ba mươi năm trước khi vừa lớn,
Chập chửng vào yêu với dại khờ.
Chỉ mới nhìn người qua ánh mắt,
Mà lòng xao xuyến muốn yêu cơ !

Người vẫn thường qua trước ngõ này,
Chiều vàng nắng nhạt cuối chân mây.
Lòng tôi thấp thỏm luôn  chờ đợi,
Chỉ để nhìn nhau một phút giây.

Lúc ấy tôi chưa dám ngõ lời,
Mà người như đã hiểu lòng tôi.
Bao lần ánh mắt như e thẹn,
Vội vã quay đi dạ rối bời.

Thuở đó còn bao chuyện ngại  ngần,
Nữ Nam ” thọ thọ bất tương thân”
Yêu đương giấu kín không ai biết,
Chỉ có bạn bè mới tỏ phân.

Yêu nhau chẳng dám nắm bàn tay,
Mượn cớ cùng ôn với học bài.
Ghế đá góc sân cùng chứng kiến,
Hai người ngồi  đó ngắm  mây bay !!!

Ba tiếng  mà sao quá khó khăn,
Nhiều đêm cứ nghĩ ngợi miên man.
Biết làm sao để cho người hiểu,
Để trái tim này hết thở than.

“Thời thế cho nên phải thế thôi”,
Tình trong ánh mắt với bờ môi.
Nụ cười e ấp như thầm tỏ,
Mình đã trao nhau…ước nguyện  rồi !
8/11/2018
Khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s