CHUYỆN XƯA !

Cái thời mười chín_hai mươi,
Trong lòng biết rõ một người mến tôi.
Thường hay qua rủ dạo chơi,
Những chiều gió mát cùng ngồi bên nhau.
Trong tim tôi vẫn khát khao,
Dấu che anh mắt ngọt ngào thiết tha.
Mỗi lần chạm mặt người ta
Cái nhìn bối rối như là…dối gian !
Phải đâu tim lạnh khô khan,
Mà do phần số cơ hàn phải vương,
Biết lòng em có tỏ tường ,
Riêng tôi chả biết liệu lường ra sao ?
Nhiều lần tôi muốn thương trao,
Bao nhiêu cảm xúc dạt dào…bổng dưng
Hoá thành câu chữ lung tung
Những gì muốn tỏ chợt dừng trên môi.
Ngập ngừng nói chẳng ra lời,
Hình như người ấy buồn thôi là buồn !
Rồi ngày trở lại quê hương
Là ngày ly biệt đôi đường cách ngăn
Buồn đau rồi cũng phai dần,
Tuy rằng hình bóng cố nhân chẳng nhoà.
Một ngày tôi được tin xa,
Người xưa giờ đã sang nhà người dưng.
Thôi thì thư gửi chúc mừng,
Dù trong lòng vẫn rưng rưng chút buồn.
Còn chi mà phải vấn vương ,
Nẻo về dĩ vãng vô thường người ơi !
14/8/2018
Khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s