CẠN…

CẠN !

Cạn chun rượu này mình tạm chia tay,
Hẹn một ngày mai trên đường đời ta gặp gỡ .
Những phút giây hết mình không một điều trăn trở,
Trong cõi tình say ai lại nở đắn đo…
Giữa men nồng lâng lâng mọi uẩn khúc nhỏ to
Ta cứ trút hết cho vơi bầu tâm sự.
Cả cuộc đời này ta cũng như nhau trên nẻo đường lữ thứ,
Có cần không phải níu giữ những niềm riêng ?
Hà cớ vì sao phải chất ngất những ưu phiền ?
Để tấm thân tàn phải vô duyên gánh bao điều ngang trái !
Vẫn biết trong tim ta, đầu óc ta vẫn cam chịu và chứa đựng biết bao điều vụng dại..
Cũng có bao lần nổi sợ hãi lớn dần lên.
Buộc tâm trí ta phải gạt bỏ mọi chông chênh,
Và chấp nhận những điều không có thật,
Ta đã dần quen chẳng quan tâm đến điều được mất.
Dẫu đáy lòng ta còn bí mật cất giấu chút hồn nhiên.
Rượu cạn rồi nhưng chẳng cạn đáy lòng riêng ?
Vẫn tỉnh táo trước những truân chuyên và phong ba bão táp.
Ta hiểu những luân lý đương thời đang bị coi thường chà đạp…
Nghịch lý đang trở thành giải pháp cho ích kỷ lên ngôi. .
Ý thức cạn dần trơ đáy pha phôi ,
Ta bất lực nhìn cuộc đời nổi trôi trong vô định. .
Ta chẳng cam lòng phải đóng vai một con người chân chính,
Mà dối trá , bàng quang, ích kỷ , vô tình còn nặng gánh hành trang..
Ta đã cạn lòng muốn vứt bỏ trái ngang,
Mà định kiến thời gian vẫn còn xa ngái……….
17/4/2017
khlaphnum.
(Ảnh : Google )

 CAN
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s