THẦY GIÁO VỠ LÒNG.

Kính tặng Thầy :Trầm Xuân Ngọc.

Trong suốt quãng đời cắp sách đến trường mỗi người chúng ta được sự dạy dỗ của biết bao nhiêu người Thầy , nhưng người Thầy vỡ lòng dường như là một ấn tượng một tình cảm đặc biệt(xin Thầy cô thứ lỗi)mỗi khi có dịp nhắc về. …

. Người Thầy vỡ lòng của tôi cũng thế! Thầy năm nay đã gần 80 tuổi,sức khỏe có yếu đi nhưng Thầy vẫn còn tỏ ra nhanh nhẹn vẫn còn tự đi xe đạp được . Tôi may mắn là ở gần nhà thầy và ba tôi cũng là một đồng nghiệp của Thầy nên mối quan hệ thầy trò của tôi cũng càng thân thiết theo thời gian, mỗi khi có dịp về nhà là tôi luôn có chút quà để ghé nhà Thầy như một thói quen. Giờ đây mặc dù tuổi đã cao tóc Thầy đã không còn lẫn một sợi màu đen nào cả như Thầy vẫn nhiệt tình giúp mọi người ở cái phần việc thích hợp với tuổi tác và sức khỏe của mình . Trong các đám cưới ,đám hỏi ngoài được mời làm trưởng bối để đại diện cho các chủ hôn đôi khi Thầy cũng được mọi người khẩn khoản kiêm nhiệm luôn vai trò MC vì ngoài rành rẽ các bước nghi thức Thầy còn là một người văn hay chữ tốt vì Thầy là một ông giáo làng mà! Cũng chính trong những lần dự tiệc cưới hỏi như vậy Thầy trò lại có dịp ngồi trò chuyện ,thăm hỏi dôi điều về sức khỏe và cuộc sống của Thầy đồng thời cũng là dịp để tiếp thức ăn và dâng rượu cho thầy.
Nhớ lại cái buổi học đầu tiên cách đây đã 40 năm, tôi chỉ có chút hồi hộp chứ không tỏ ra sợ sệt trước khung cảnh mới lạ của lần đầu đến trường vì trước đó tôi đã nhiều lần theo ba tôi đến đây ,thậm chí Thầy còn là người quen cũ của tôi nữa. Hồi đó tinh thần tôn sự trọng đạo được coi là thứ đạo đức hàng đầu của xã hội và nó đã ăn sâu vào máu huyết con người nên ai cũng tỏ ra cung kính trước mặtThầy. Tôi còn nhớ có vài vị phụ huynh đã quì trước mặt Thầy rung rung mà nói rằng: " Tôi xin gởi cháu cho thầy dạy dỗ, gia đình chỉ xin bộ xương và con mắt đem về thôi". Một lời nói cho thấy địa vị xã hội và uy tín của thầy ngày ấy cao đến nhường nào!
Tuy là "người quen" nhưng tôi không không tránh khỏi việc phải "ăn" roi mây của Thầy mỗi khi lơ đểnh không nhớ được cách đánh vần mới.Hồi dó công việc dạy dỗ của người Thầy rất cực nhọc vì tất cả những đứa trẻ lớp năm( lớp 1 bây giờ) hầu như chưa được được chuẩn bị cả tâm lý chứ đừng nói đến việc làm quen với bảng đen phấn trắng,thậm chí là con chữ như bây giờ. suốt những giờ lên lớp Thầy hết chạy lên rồi chạy xuống để sữa từng tư thế ngồi cho các bạn, rồi khi cầm viên phấn lên mới là lúc cam go nhất vì một chữ i kéo xuống cũng không ngay ngắn . Những lúc Thầy vẫn phải như con thoi xuôi ngược từ đầu lớp đến cuối lớp để cầm tay từng bạn dạy thật tỉ mỉ cách viết từng chữ một,mồ hôi lúc nào cũng tươm uớt trên tấm lưng gầy nhưng Thầy không tỏ ra cáu gắt mà lúc nào cũng nhẹ nhàng , từ tốn động viên cho từng nét phấn của chúng tôi ngày càng dễ coi hơn. Công việc vỡ lòng cứ tiếp tục vất vả như vậy cho đến hết "Đệ nhất lục cá nguyệt"(học kỳ 1) thì mới tạm ổn. Sang đến " Đệ nhị lục cá nguyệt" thì "kỹ năng" viết được Thầy truyền xong cho nên Thầy bắt đầu yên vị ở tên bàn giáo viên mà cất giọng thật to và chính xác để truyền tiếp kỹ năng đánh vần và luyện giọng cho đúng từng mặt chữ, lúc này không còn vất vả , nhưng ngược lại cổ họng Thầy nhiều phen phải rát bỏng giọng khàn đi mà Thầy có nghĩ được đâu! Thưở ấy làng " SÀI CA NẢ" chỉ có hai lớp vỡ lòng và hai ông giáo làng là Ba tôi và thầy tôi( vì sợ " bụt nhà không thiêng" nên ba tôi đã gởi tôi sang lớp của Thầy) nên dù thế nào đi nữa cũng phải cố gắng mà lên lớp( cũng may lúc ấy Thầy còn khỏe nên chúng tôi không phải nghĩ ngày nào.
Chắc mọi người cũng hiểu quê tôi là Miền Tây Nam Bộ nên hầu hết đều phát âm cữ R và G như nhau ( con cá gô bỏ vô gổ nhảy gồ gồ) nên việc sữa cách đánh lưỡi khi phát âm là nhiêu khê nhất và Thấy cũng chú ý luyện cho chúng tôi thật kỹ, cũng nhờ vậy mà khi đi học ở Sg tôi đã tránh được những sự trêu ghẹo của bạn bè tuy đôi lúc cũng va vấp vì dù sao đó cũng là phương ngữ như các địa phương khác.
Về cách dạy học của Thầy , đến bây giờ khi so sánh với các Gv được đào tạo một cách khoa học tôi cho rằng vẫn ấn tượng hơn nhiều. Ngày ấy thời khóa biểu không hề có môn thể dục như bây giờ nhưng tuần ba lần Thầy đưa chúng tôi ra sân để dạy những trò chơi đơn giản mà tôi để ý thấy các phụ trách đội bây giờ đã sử dụng những trò chơi mà Thầy đã dạy chúng tôi hồi bốn mươi năm về trước. Và khi học viết chữ Thầy đã dạy chúng tôi các bài hò lờ để dễ nhớ, ví dụ :

"…Hò lơ ,hó lơ lắng tai nghe chúng em đây hò lờ,
I ,T hai chữ giống nhau …a li hò lờ,
I ngắn có chấm…ali hò lờ,
T dài thêm ngay thêm ngang ..hò lơ hó lơ…."

Cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu sao Suốt gần nữa thế kỷ dạy học mà không thấy Thầy được lên chức hiệu trưởng!!! Có lẻ Thầy từ chối vì bận rộn quá mà Thầy thì muốn dồn hết cho sự nghiệp trồng người mà khâu ươm mầm thì Thầy đã là một "kỹ sư tâm hồn" mát tay nhất.
Đối với Thầy mỗi lần về nhà tôi ghé thăm thì đó chính là "ngày 20/11", Thầy đã dặn đừng bày vẻ chi cho tốn kém,lần sau đừng quá cáp Thầy không nhận đâu, đến thăm là Thầy vui rồi. BIết ý Thầy nên tôi thường mang đến khi thì túi trái cây , khi thÌ miếng bánh như một đứa con ở xa về, còn đóa hoa sen ngát hương đời thì tôi cất giữ trong lòng tôi cùng với hình ảnh của Thầy trong đó.
Cầu trời cho Thầy tôi sống lâu lâu hơn nữa , để mỗi khi buồn đau. bế tắc tôi lại nhìn thấy cây cổ thụ đã gieo bóng mát cho đời tôi mà làm cho lòng tôi cảm thấy dịu lại.

Advertisements

33 thoughts on “THẦY GIÁO VỠ LÒNG.

  1. Em xin chúc mừng Ba anh và Thầy giáo của anh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Kính chúc hai Thầy sức khỏe dồi dào.Có người học trò như anh hẳn các Thầy Cô giáo đều rất vui và tự hào.

  2. ''Không thầy đố mày làm nên..Trọng thầy mới được làm thầy…''May mốt anh đi làm thầy đi…. Cầu mong cho Thầy & Cha của anh luôn luôn mạnh khỏe….

  3. Cảm ơn em! em thấy đấy anh trọng tất cả mà chưa được đời xử đẹp, chỉ mới làm thầy của vài trò mà đã có kẻ phản thầy rồi. 😥

  4. Ai biểu anh ''nuôi ong tay áo''…. cái ''gai hồng nhọn quắt'' mấy chục năm trời anh cứ ấp ủ mãi… từ ngày xa xưa.. gai hồng đã thuộc về thân cây hồng… mà anh không chịu… cứ nhứt định đem về cành cây mai… thì làm sao mà gai hồng nó chịu được… gặp lại thân gốc của nó thì nó phải quay đầu mà thôi… chỉ cầu mong sao.. thân mai vẫn tốt tươi.. đễ vẫn còn nhựa sống tô điểm cho đời những cành mai rạng rở cho mọi người chưng Tết….. :yes:

  5. Thật ra cũng khó ngờ được… vì người đòi vẫn thhuờng dạy cho con gái khi đi lấy chồng… ''con ơi.. hãy lấy người yêu mình, chứ đừng lấy ngưòi mình yêu'' đàn bà khi lấy được chồng yêu thhưong mình là kể như được đủ niềm hạnh phúc.. (ý vì đàn bà thì an phận.. khi được chồng yêu rồi.. đàn bà sẽ yêu chồng mà chỉ nghỉ đến chồng con thôi…) nhưng trong chuyện này… đúng là.. đố ai học được chử NGỜ.. thôi thì… chấp nhận vậy thôi…

  6. xin chúc mừng ba và thày giáo của anh mãi khỏe mạnh, thật nhiều niềm vui bên con cháu , em mời anh tô bún ốc của Hà nội ăn vào lúc mùa đông là hợp lý nhất anh à

  7. Anh cám ơn Thu Bình nhiều lắm! mấy hôm nay trời miền Tây cũng trở lanh(ăn theo không khí lạnh Miền Bắc) nên tô bún này rát ư là phải lúc. :yes:

  8. Anonymous writes:Con người không "vô tính" được nên đàn ông phải cần đàn bà, chồng phải cần vợ và ngược lại. Cho nên hai nửa của trái táo phải áp khít được vào nhau, tuyệt nhiên không thể có "nửa to, nửa bé".Nếu hai nửa đó đồng chất, đồng mầu và không nhìn thấy đường ghép thì "cặp" đó, gia đình đó sẽ hạnh phúc đong đầy. Nếu ngược lại, sẽ không "dính" được và có thể rời nhau bất cứ lúc nào. "Chất" ở đây là cái tâm, cái đức và nhân sinh quan. "Mầu" ở đây là tính tình, là trạng thái tâm lý. Đồng chất thì sẽ không có đào thải, đường ghép mới lành, dẫu cho mầu sắc có khác biệt giữa hai nửa. Mình chấp nhận sống với những người khác mình, khác về tính tình, nhưng phải có cùng một bản chất, phải "thiện".Không thể dung túng và chung sống với cái "ác". Khi nhận xét về một người nào đó, ta thường nói đến "tâm tính". Cái"tâm" có thể thiện, có thể ác. Cái "tính" có thể tốt, có thể xấu. Giữa cái "xấu" và cái "ác" có một lằn ranh rất mong manh mà đôi khi khó nhận ra được. Một người bị vấp té bởi một hòn đá giữa đường. Nếu anh ta quay lại nhìn, lầm bầm chửi rồi bỏ đi thì anh ta là người xấu. Nếu anh ta bê hòn đá đó để qua bên vệ đường hoặc làm dấu cảnh báo thì anh là người tốt. Nếu anh ta kiếm thêm một hòn đá nữa và đặt nó vào giữa đường thì rõ ràng đó là kẻ ác.Không quan tâm đến mọi người đó là cái tính xấu, hại người đó là kẻ ác tâm. Bản chất tâm lý của con người là luôn luôn "động", có tính tương thích, tùy thuộc vào đối tượng và mang tính xã hội. Nó là sự phản ánh chủ quanđối với hiện thực khách quan của mỗi cá thể. Ai cũng có quyền nhìn với lăng kính của riêng mình. Chúng ta đang sống trong "quần thể sinh thái" đa dạng và rất phong phúcủa các vấn đề về tâm lý. Nếu nó không ác thì đừng nên vội vàng "tử hình" nó, hãy hòa nhập với nó, hiểu rõ nó rồi từ từ xoay chuyển nó theo chiều hướng tốt nếu có thể, bằng kỹ năng của mình.Không xoay chuyển được thì ắt phải làm nhà nổi để "sống chung với lũ". Dẫu biết rằng tự tốt một mình là "tốt thiếu", làm lây cái tốt cho "thiên hạ" mới là "tốt đủ". Hồi còn bé, tôi từng hỏi mẹ rằng tại sao tôi thì "xuôi" mà thằng emtrai thì lại "ngược". Mẹ giải thích là do tôi được đẻ ra bằng… "đường nách", còn thằng em trai ngỗ ngược của tôi lại chui ra qua… "lỗ rún"! Chà, khác rõ rồi, vui vẻ chấp nhận ngay và còn thấy hân hoan vì "cái chỗ của mình" ở trên, coi bộ "sạch" cho nên mình ngoan hiền.Thằng cu em khốn khổ kia, "cái chỗ của nó" hơi dưới một chút nên mới ngang bướng và… "láo"! Vậy là tôi leo lên giường nhìn thằng em nghịch ở dưới đất, bình thản "sống chung với lũ", sống chung với cái thằng chỉ chờ chực gõ "búa" vào đầu mình. Tuy nhiên em tôi nó không ác, nó thương tôi "dai dẳng" lắm. Có những người dường như tâm tính và hình hài được tạo ra cùng một lúc ngay trong bụng mẹ. Khi sinh, cả hai chui ra cùng một thì. Trong quá trình tăng trưởng, cả hai cùng "phình" ra về "lượng", không thay đổi về "chất". Tâm tính "hoàn hảo" ngay từ đầu đó sẽ "từ chối" bất cứ sự thay đổi hoặc bổ sung nào.Trái với quy luật "lượng – chất", những người này khi sinh ra không khóc mà lại… "cười". Những trường hợp như vậy thì đừng mong có thể "dạy" được nhau khi "se đôi kết lứa". Quan điểm rằng có vợ là phải "dạy" thì thực ra không "chuẩn". Các cụ ngày xưa dùng từ "dạy vợ" tức là "tập" và "ép" cho vợ quen với cách sống của chồng và gia đình chồng, tuyệt nhiên không phải do vợ "ngu". Thời ấy là "tòng phu", nếu chẳng may "phu" mà… chết thì phải "tòng tử". Đó là "trọng nam khinh nữ", "chồng chúa, vợ tôi". Nay cái thói "ngông nghênh" ấy "xưa" còn hơn cả… "Diễm".Bình đẳng. Vợ chồng không ai phải "dạy" ai. Nên "biết điều", nên cố mà "tương thích" thì mọi chuyện sẽ… bình thường. Nếu một trong hai người cảm thấy mình "tốt" hơn thì phải "gần gũi", "lôi kéo", "thuyết phục"… "quần chúng". Không được o ép, không được "đánh đấm". Nếu người kia chịu nghe, chịu nghĩ, chịu hiểu và chịu sửa thì có lẽ đã không nên chuyện. Rất tiếc rằng họ quá trung thành với "đường lối" như "hòa nhập chứ không hòa tan", "đổi mới chứ không đổi mầu" tức họ chỉ có mặt trong gia đình chứ không "tan" vào chồng, vào con. Không "đổi mầu" cách sống cố hữu mà chỉ "đổi mới"… "áo quần".Họ quá "hoàn thiện" và đặc biệt là chưa sai bao giờ, cho nên không cần học, không cần đọc, không cần nghe. Người phối ngẫu có "dung nạp" được thì "cứ vui đi", bằng không thì "im mà sống" thôi. Vậy, có những điều "ông thợ hồ" làmđược mà "ông no chữ" không làm được thì nó là… cái gì? Ở đây loại trừ trường hợp học vấn "cao" nhưng văn hóa "lùn". Thời nay, có người đã là vợ, là mẹ nhưng vẫn còn những suy nghĩ lệch lạc cho rằng những phẩm chất như "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" chỉ là… "tin đồn". Còn "Công, Dung, Ngôn, Hạnh" ư? Khéo vẽ thế."Hiếu thảo", "Thủy chung" chỉ là khái niệm hết sức… "trìu tượng". Thiên tai lũ lụt, tang thương chết chóc có sao đâu nhỉ? Dũng cảm cứu người, hy sinh "được" gì nhỉ? "Từ thiện từ theo", trời ơi, "rỗi hơi" quá, bao giờ lũ nó "quét" ở… dưới gậm giường của mình thì mới cần để ý, tầng Ozon nó lủng tới… đầu mình thì hẵng hay. Thích "vác tù và hàng tổng" thì đừng có mà… "ăn cơm nhà". Dẫu rằng đã là vợ chồng thì không có "đúng – sai", không có "thắng – bại", nhưng chả nhẽ chân lý và lẽ phải không có chỗ đứng trong gia đình sao?Không có đức thì liệu có nên người? Chạnh lòng nhớ thuở xa xưa ấy, những người vợ đeo ba lô tiễn chồng đi qua cánh đồng thơm hương lúa chín và họ đã chờ, đã đợi đến "héo" cả xuân thì… Sao họ lại có thể "chung chinh quyết liệt" như thế? Sao họ vẫn một mình nuôi con nên người trong cái thời vô cùng khó khăn ác liệt ấy? Vẫn có người không hiểu, cho đó là… "chuyện thần thoại". Cho nên, chồng "sờ sờ" ra đấy mà vẫn thản nhiên… "tình tính tang", huống hồ chồng lại… "va li tung hoành" thì… "nó" để quên "sừng" ở nhà là phải rồi.Các "bà" bây giờ "hiện đại" thế chăng? Thiết nghĩ, không nên đổ thừa rằng do chồng "thế này" cho nên tôi mới "thế nọ". Tại sao không tự tốt theo đạo làm người? Nếu bản chất tốt như "thành lũy" rồi thì chồng cũng không thể nào "công phá" được. Thấy chồng không "tương thích", thấy chồng luôn "thiếu", không bằng "người ta" thì sao không "công khai minh bạch" mà "cắt phăng" đi cho nó… "ngay", khi tự do rồi thì đi đâu, làm gì tùy thích, chẳng ai thèm để ý, cứ phải "xiên xéo", lừa lọc, vụng trộm để mang tiếng là "ăn cắp" của nhà và "ăn cướp" của người là sao? Vậy mà vẫn có người còn viện lý do này nọ để "thông cảm" cho chuyện "đi ngang về tắt", cho chuyện "đeo mặt nạ" ở nhà.Người ta có thể không hoàn hảo trong giao tiếp, ứng xử chứ không thể không hoàn hảo về "Tâm" và về "Đức". Chẳng có ông chồng nào lại thích làm "ma xó", ngồi trong góc nhà mà… "đếm" vợ cả. Trong đó có những bà vợ lại cho mình cái quyền được ngồi một chỗ mà "đếm" chồng. Họ thích đơn giản mọi vấn đề, nhưng đơn giản đến mức không có "đầu" và không có "tâm", đơn giản đến mức gây nguy hại cho chính bản thân mình và những người xung quanh thì… khó sống lắm. Người chồng có thể chịu đựng được nhưng vấn đề "làm gương" cho các con thì sao nhỉ?Tỷ dụ như nhờ vợ đưa cho cái kìm khi đang sửa điện thì nàng lại… đóng cầu dao! Tất nhiên là chồng bị "tưng" lên trần nhà rồi rớt xuống, sau đó mới phều phào "khen" vợ rằng em làm tốt lắm nếu như đây là "phòng cấp cứu", em là bác sĩ, còn anh là bệnh nhân bị ngưng tim. Cái này ở bệnh viện người ta kêu bằng "shock điện", và dĩ nhiên là chồng "tỉnh" hẳn ra.Người có "thiên chức" khi cố gắng lắm, kiên trì lắm lắm mới khâu nổi một cái nút áo cho con thì cái kim sẽ được găm lại ở bất cứ nơi đâu như nệm giường, nệm saloon… tùy thuộc vào nơi nàng ngồi. "Nghệ thuật sắp đặt" được thể hiện thường xuyên trong nhà, cái chăn nàng đắp luôn biến thành "đóa hoa hồng héo" ngay trên giường, các loại gối được "quăng" theo trường phái "lập thể". Đồ ăn, thức uống và các "vật bất ly thân" của nàng có thể được nàng "rải" ở bất cứ chỗ nào mà nàng đã đi qua. Quả chuối, quả táo bị cắn dở, mẩu bánh, chén cơm dư… có thể được "tìm" thấy ở trên thành giường, trên bệ cửa sổ, chân cầu thang, thậm chí trên… nắp bồn cầu sau nhiều ngày trong trạng thái… "ruồi bâu" và đang phân hủy. Còn túi nylon các mầu, các loại thì… chỗ nào có lỗ là nhét vô.Chồng luôn đi dọn nhưng vợ "giấu" kỹ quá nên khó "lòi" ra. Cả bố và con đều luôn sẵn sàng "phản ứng nhanh" khi được mẹ "điều động" đi tìm… chai dầu gió và ống hít, thứ mà nàng vẫn thường cầm ở trên tay… Đoảng, bừa bãi nhưng lại rất sạch thế mới lạ, sạch cho riêng một mình mình thôi. Vệ sinh cá nhân thì cả tiếng đồng hồ, mặc kệ "ông" nhà máynước và cái hóa đơn tiền. Hỉ mũi xong, quệt vào lưng chồng rồi bảo "đằng nào anh chả tắm"? Cười được chết liền! "Cái nết đánh chết cũng không chừa" là vậy.Thôi, chả "đếm" nữa, lại… "rỗi hơi" rồi. Nói xấu với người quen, chẳng ai nói xấu với người lạ, người mà chẳng biết tí tì ti gì về "nhân vật chính". Đằng này chỉ được "cái tội"… nói đúng, nói chỉ thiếu chứ không nói sai. Nói công khai, có thông báo đàng hoàng cho "nhân vật chính" và những người có liên quan vì "trót" biết để mà đọc xem bàn dân thiên hạ họ nghĩ sao, những người rất khách quan và chả "dính dáng" gì đến nhà mình. Chỉ nói những điều từng nói ngay trước mặt trong rất nhiều lần.P/s : Đọc cho vui 😀

  9. anh khỏe không ? đã lâu rồi em không sang thăm anh, công việc cuối năm lu bu quá anh à , chúc anh luôn vui vẻ , hạnh phúc , các con ngoan thành đạt là sướng nhất đời người đó anh , mời anh ăn kẹo socola nha

  10. Cảm ơn em! anh đang nâng cấp phòng máy nên không có thì giờ đi thăm và comment với mọi nhà, chỉ vào thăm blog chớp nhoáng mà thôi.Hẹn em và mọi người vài hôm nữa vậy!

  11. Noel sắp đến nơi rồiChú Hổ ơi hãy mau thôi ưu phiền!Giang tay kết nghĩa trăm miềnChung vui bạn hữu, dẹp yên cõi lòng.Từ nay vui sống thong dongCửa nhà yên ấm ngoài trong thái bình!Thoả lòng phụng đấng sinh thànhCàng vui con cái học hành chăm ngoan.Hổ ơi, hãy cứ gầm vangCòn hơn tuần nữa, sẵn sàng Hổ nghinh!

  12. cảm ơn các chị thật nhiều !em bận quá không sang chúc các chị và bạn bè được mong mọi người thông cảm.

  13. Hì, bên nhà chú Cọp ko khí Noel rộn ràng quá. Cuối năm chắc chú Cọp bận nhiều. Cố lên chú, Tết này ta đi chơi cho bõ, hì 😀

  14. Dữ hông ! đến hôm nay mới ghé thăm chú ! học hành thế nào ? đã hòa nhập thật tốt chưa Gà con?

  15. Anh thì lúc nào chả bận! Nửa đêm còn phải trực chiến bên mấy chục cái "cỗ máy" thời gian mà! :DCafe anh ơi :coffee: :coffee: :yes:

  16. Cảm ơn em !năm nay bận quá anh không kịp có "quà" mới cho các thầy cô nên post tạm cá bài cũ để mừng ngày Nhà giáo .:D

  17. Trùi, em đọc một hơi (không để ý đến ngày post) tự dưng thấy mọi người rung chuông giáng sinh hehehe hết cả hồn 😀 Thì ra Ba anh cũng là giáo viên! Em chúc Ba và người thầy của anh thật nhìu sức khỏe và niềm vui bên học trò cũ và con cháu nhé! :happy: :happy: :happy:

  18. Nhân dịp Ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam kính chúc ba và thầy giáo anh được nhiều sức khỏe và niềm vui.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s