NHỮNG VẦN THƠ CŨ.

Hôm nay vô tình lục lọi "khoảng trời riêng " bổng phát hiện kho báu cũ , mừng quá vội chép lên đây để lưu giữ . Vậy là yên tâm rồi không sợ bị thất lạc nữa, tuy nhiên vẫn còn một số bài thơ chứa đầy kỷ nệm mà không sao tìm lại được.

1./ Bài ngõ cho cuốn lưu bút năm lớp 12:

GỬI CÁC BẠN !

Các bạn thân mến!
Có gì đẹp trên đời hơn nữa?
Tuổi học trò đẹp tựa ước mơ.
Học sinh là nhạc là thơ,
Tương lai non nước đang chờ đợi ta.
Thời xuân sắc trăm hoa đua nở ,
Buổi xuân về hớn hở tươi vui.
Yêu sao giọng hát tiếng cười,
Quãng đời tuổi trẻ hơn mười năm qua.
Đời tươi thắm chan hòa ước vong,
Chỉ một điều mơ mộng hân hoan.
Như hoa xuân tắm nắng vàng,
Học sinh là cả thiên đàng tuổi xuân.
Bạn thân ơi! có từng mơ ước,
Thời học sinh có được những ngày ,
Đời vui rạng rỡ tương lai,
Mai sau mãi mãi chẳng phai chút tình.
Nhưng bạn ơi!…ta sắp xa rồi,
Tời gian thắm thoát dần trôi,
Mười hai năm, sắp "tàn đời"học sinh.
Những kỷ niệm chúng mình còn đó,
Rồi mai sau biết có còn không?
Bạ ơi! giữ mãi trong lòng,
Dù bao năm tháng vẫn không phai mờ.
Những kỷ niệm lời thơ viết tặng,
Hãy trao nhau nét chữ làm tin.
Trao nhau tất cả tâm tình,
Gọi là kỷ niệm cho mình mai sau.
Mấy lời thân ái thương trao,
Thay lời giả biệt hôm nao hè về.

Sóc Trăng 5/ 1980.

2./Những ngày xa nhà lên Thành Phố học với những cảm xúc thật ngây ngô.

TRĂNG THÀNH PHỐ.

Vầng trăng lơ lửng trên trời,
Ánh trăng hòa ánh điện ngời phố đêm.
Trên trời gió thổi trăng êm,
Lòng ta chất chứa càng thêm nảo nề.
Bao giờ trăng lại vùng quê,
Cho ta nhắn gửi câu thề sắc son.
Dù bao năm tháng mỏi mòn,
Lòng ta quyết giữ vẹn tròn tình quê.
Dặn lòng tránh cõi đam mê,
Ngày đi gian khổ, ngày về vinh quang.
Thương thay những ánh trăng vàng,
Sao bằng dòng điện sáng choang phố phường.
Vùng quê ảm đạm thê lương,
Trăng về gieo lại tình thương đất này.
Trăng về sông nước lại đầy ,
TRăng về ngọn cỏ lá cây reo mừng.
Đường xa cách biệt muôn trùng,
Cố lên Trăng nhé! xin đừng nản chi.

TPHCM 11/12/1981.

GIỮA ĐÊM KHUYA.

Tưởng rằng thanh vắng chỉ mình ta ,
Thao thức canh khuya với trăng ngà.
Vẳng tiếng đàn ai còn lay lắt,
Đủ biết lòng kia cũng xót xa.
TPHCM 1/1982.

Và một bài thơ xây dựng phong trào của chi đoàn lớp.

PHÊ hay PHÁ.
Mỗi khi có họp chi đoàn,
Chỉ tiêu phương hướng ai còn chưa thông.
Điều chi chẳng rõ trắng trong.
Xin mời đồng chí vui lòng phê cho.
……………………………..
Đợi chờ chỉ thấy im ro
Vẳng đâu vài tiếng nhỏ to thì thầm.
Tưởng rằng ai nấy quyết tâm,
Một trăm lẻ một phần trăm đồng lòng.
Ai ngờ cuộc họp vừa xong,
Râm rang những tiếng phê trong phê ngoài.
Phê ngoài một cách hăng say,
Phê trong lớp học phê ngay trong phòng.
Phê cho hả dạ hả lòng,
Thực tình phê vậy cũng không ích gì.
Bấy lâu "Cậu Sáu" nghĩ suy,
Khuyên ai hãy sớm bỏ đi kiểu này.
Cứ mà tiếp tục như vầy,
E rằng chẳng chóng thì chày ăn năn.
Muốn phê thì có chi bằng,
giữa ngay cuộc họp phê hăng cho vào.
Thế thì ai nói chi nào.
Góp phần xây dựng phong trào lớp ta.
Khuyên ai mau hãy tránh xa,
Kẻo phê thành phá mới là hiểm nguy.

(báo tường của lớp KT5 6/1983)
(CÒN TIẾP)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s