TRƯỜNG CA : TÌNH BUỒN…

Mặc dù tác giả chỉ là một "tay ngang" tập tành viết những câu thơ về thể loại chuyện muôn thuở của thế gian nhưng cũng muốn lưu lại các "tác phẩm" của mình trên blog và để các bạn ghé thăm có nơi để mà giải trí nếu như vắng mặt chủ nhà. Thực ra, bài này đã từng đăng trên blog này một năm trước nhưng vì một số lý do đã phải rút xuống, nay sau thời gian chỉnh lý lại xét cần cần được lưu giữ trên blog và cũng muốn cho bà con thưởng lãm một tác phẩm "văn học" nên chủ nhà quyết định "tái bản" lần thứ hai.Mong rằng các bạn không đi sâu về các vấn đề riêng tư mà hãy bình luận như một chuyện thời sự nếu muốn.

1_
Hai mươi năm trước khi vừa lớn,
Chập chửng vào yêu với dại khờ,
Chỉ mới "gặp" nàng qua giọng nói
Mà lòng tôi đã dám yêu cơ.!

Từ ấy mong chờ buổi hoàng hôn,
Nhấc máy "a lô" dạ bồn chồn.
"Dạ nghe" hai tiếng sao êm ả,
Lòng tôi lúng túng, nghẹn lời luôn.

Qua hết mùa xuân ,lại sang hè,
Vẫn chưa gặp mặt, chỉ được nghe
Giọng nói của em qua điện thoại,
Muốn nói lời yêu lại e dè.

Rồi một mùa thu nắng nhạt nhòa,
Có người khách lạ ở phương xa,
Đến trọ cùng tôi căn phòng nhỏ
Huynh đệ tương giao cũng đậm đà.

Lòng người ai lấy thước mà đo
Nông cạn hiểm sâu biết đâu dò.
Chợt hiểu: mình nuôi ong tay áo
Tình địch kề bên chẳng nghi ngờ.

Bởi tiếng yêu em thốt muộn màng,
Lòng đành đau xót ,mộng tình tan.
Nhìn ai vui vẻ bên người ấy,
Chợt hiểu thì tôi đã mất nàng.

Mùa đông năm ấy lòng băng giá,
Dẫu nắng phương nam vẫn chan hòa,
Dẫu trong vườn vẫn đầy hoa lá,
Dẫu lũ chim trời vẫn hoan ca.

Nén chặt trong lòng một nổi đau,
Tôi thường tự hỏi bởi vì sao?
Một tấm chân tình đành dang dỡ,
Biết gửi niềm tin ở nơi nào!

Tận đáy lòng tôi vẫn yêu em,
Chiêm bao tình mộng vẫn êm đềm,
Tỉnh giấc phủ phàng đau lặng lẽ
Đơn phương ảo ảnh chỉ buồn thêm.

Chẳng lẽ tình yêu phải thế sao?
Cứ phải tuôn ra tiếng ngọt ngào?
Cứ phải lả lơi lời ong bướm?
Chót lưỡi đầu môi để gửi trao?

Dù cõi lòng đau vẫn gượng cười,
Vẫn thường gặp gỡ ,vẫn vui tươi.
Khí tiết bề ngoài trang hảo hán,
Thâm tâm lặng lẽ lệ lòng rơi.

Nhưng ngày buồn cũng chẳng tày gang,
Đến lúc người kia phải lên đàng.
Từ đó một đi không trở lại,
Có kẻ buồn đau chẳng dám than.

Hắn lộ nguyên hình tên họ Sở,
Quyến rũ em trong buổi qua đường.
Khổ nổi em tôi còn ngây dại,
Chắc là đau lắm, thấy mà thương.

Tôi vẫn chờ em, vẫn đợi em
Một kẻ chung tình chẳng bon chen.
Đã lỡ yêu rồi yêu mãi mãi,
Chẳng dám so đo ,nệ sang hèn.

Rồi đến mùa xuân mới trở về,
Lòng em như chợt tỉnh cơn mê.
Hớn hở vườn xuân khoe sắc thắm,
Thoang thoảng hương thơm tựa vỗ về.

Một buổi chiếu kia chẳng ai ngờ,
Ngay cả lòng tôi chẳng dám mơ
Em bảo:"tình anh em vẫn biết,
Và đã từ lâu vẫn mong chờ".

"Duyên ai nấy gặp" người xưa đã
Đúc kết từng câu để cho đời.
Ông tơ bà nguyệt đâu lầm lỗi,
Trắc trở bao lần vẫn đẹp đôi.

Hương vị tình yêu quá ngọt ngào,
Thực tại mà như giấc chiêm bao.
Lâng lâng tựa buổi đầu gặp gỡ,
Hân hoan hạnh phúc cứ dâng trào.

Rồi một ngày vui pháo rợp trời,
"Men tình chếnh choáng khắp nơi nơi.
Một chuyến xe hoa về cõi mộng,"
Cho mối lương duyên đẹp rạng ngời.

Thuyền về bến cũ,như mong uóc
Thắm lại tình xưa , ngỡ phai tàn.
Trãi bao sóng gió tình thêm đẹp
Đường lên hạnh phúc đã thênh thang.

Từ ấy đi về luôn có đôi,
Quấn quít như sam chẳng xa rời..
Tháng ngày son trẻ luôn ngây ngất,
Nắng gió ghen thầm, mây lãng trôi.

Chẳng biết bao mùa xuân đã qua,
Thế gian tình vẫn mãi hoan ca.
Hai mầm xuân hé chào dương thế,
Cất tiếng bi bô rộn cửa nhà.

Như dòng sông cần mẫn ngày đêm
Mang phù sa lặng lẽ bồi thêm,
Bến bờ hạnh phúc vươn xa mãi,
Hai mươi năm lẻ vẫn êm đềm.
************

Vừa đang lúc vườn xuân hoa nở,
Sắc hương khoe rực rở ban mai,
Ngỡ rằng tình thắm không phai
Hai mươi năm ấy dễ ai đổi dời.
Nhưng phút chốc nụ cười đâu mất,
Giữa lòng ta chất ngất niềm đau,
Ta buồn chẳng hiểu vì sao?
Ai đem tiếng oán gieo vào tình ta.!
Ai gây nổi xót xa uẩn khúc,
Cướp trên tay hạnh phúc tình yêu,
Vườn tình phút chốc tiêu điều,
Cánh hoa tơi tả, liêu xiêu lá cành.
Anh có tội tình chi em hỡi?
Mà lòng em vội vả đổi thay,
Những lời ân ái lâu nay,
Thành lời đay nghiến,đắng cay nảo nề.
Em quên cả lời thề năm ấy,
Cắt phăng đi mái tóc anh yêu.
Lòng càng sầu thảm bao nhiêu,
Thì càng cảm giác tình yêu dối lừa.
"Không chanh lấy khế làm chua"
Tình anh thay thế "tình xưa " lấp đầy?
Bởi đúng lúc người xưa tìm lại,
Em vội vàng "sa thải" tình anh.
Cuốn theo từng giọt mong manh,
Si mê hào nhoáng, long lanh tình đầu.
Tim anh bổng chơi vơi, lạc lõng,
Kể từ khi ước vọng tan tành.
Niềm mơ cuộc sống an lành,
Gia đình hạnh phúc giờ đành lìa xa.
Hai mươi năm bổng nhạt nhòa,
Em quên tình nghĩa mặn mà rồi sao?
Thà chấp nhận đau thương lặng lẽ,
Để niềm vui con trẻ vuông tròn.
Trái tim anh dẫu mỏi mòn,
Nửa hy sinh , nửa sắc son đợi chờ.
Bởi ai biết , ai ngờ nhân thế,
Bởi nợ duyên nào đễ chia lìa,
Xưa nay quen chậu :lia thia,
Quen hơi chồng vợ ai chia được nào.
Nhưng có một niềm đau sâu thẳm,
Đành lặng câm dồn nén trong tim,
Mai sau dù có đoàn viên,
Cũng không xóa được ưu phiền vương mang.

LỜI CUỐI.
"Kiếp sau xin chớ làm người"
Mong sao tránh khỏi cảnh đời đau thương.
Cố không tạo nghiệp tơ vương
Tránh xa vinh nhục ,con đường trần gian.
Vì đâu nên cảnh lỡ làng,
Vì sao mà phải vương mang tội tình?
Kiếp này trả nợ ba sinh,
Từ trong tiền kiếp ân tình trót vay.
Cam tâm với nổi đau này,
Thân trai sơ xuất trách ai bây giờ.
Cúi đầu chấp nhận tội đồ,
Lặng căm quì trước bàn thờ gia tiên.
Khấu đầu trước bậc tiền hiền,
Con gây trọng tội tổ tiên đau lòng.
Từ đây con chẳng dám mong,
Ngẩng nhìn tiền bối,dù trong suối vàng.
Từ đây cách biệt đôi đàng,
Nợ duyên khép lại, muộn màng tình thâm.
Mấy ai sống được trăm năm,
Một mai hết kiếp cũng nằm xuống thôi.
Xác thân trả lại đất trời,
Nay ta nhắn nhủ mấy lời thiêng liêng:
Hãy xem như một lời nguyền,
Dù cho dư dả bạc tiền ,đô la.
Cũng đừng chôn xác thân ta,
Đừng xây phần mộ xa hoa làm gì.
Xin đừng cúng kiến lễ nghi,
Để hồn về cõi từ bi vĩnh hằng.
Xác thân xin hóa tro tàn,
Rồi đem rắc xuống giữa làn nước trong
MỸ THANH tên gọi dòng sông,
Trôi theo con nước vào lòng biển khơi.
***
Một lòng ta đã quyết rồi,
Xin đừng làm trái những lời của ta.
Để ta thanh thản đi xa,
Hồn tan theo gió , chan hòa trong mây.
#########

Advertisements

52 thoughts on “TRƯỜNG CA : TÌNH BUỒN…

  1. 😆 😆 😆 thì ra khi người đàn ông bị thát nghiệp thì người đàn bà có quyền ngoại tình 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆

  2. Giấu tên writes:Xin lỗi vì mình ko biết bạn đang thất nghiệp, nhưng với ý tứ minh nêu ra chỉ mong cảnh tỉnh bạn để mong bạn xây dựng lại hạnh phúc of chính mình, nhưng hình như ko hợp ý bạn thôi thì cũng cầu chúc bạn sớm có được niềm vui trong cuộc sống theo ý mình. Chào tạm biệt hẹn gặp lại bạn trên blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s