NHÌN LẠI…

Hơn một năm trước trong một lần ta lang thang trên mạng vô tình lọt vào một blog opera của một cháu gái, đọc những dòng tâm sự của cháu ấy tôi bổng chợt nhớ đến một nhu cầu xã tress của mình. Thế là mừng như bắt được vàng tôi vội xây cho mình một căn nhà riêng trong thế giới opera này.. …


Thời gian qua mau, thắm thoát cũng hơn một năm lẻ, những gì thu được trên opera này đã làm cho tôi thực sự hài lòng.Những giây phút đầu tiên đến với opera với một tâm hồn nặng trĩu ưu tư tôi đã dán lên "mặt tiền" một câu tiêu đềchính: THÁNG NGÀY VÔ VỌNG và tiêu đề phụ: "kiếp sau xin chớ làm người…" ,còn avatar là hình ảnh một gả đàn ông hai tay ôm đầu cúi mặt (những người bạn đầu tiên của tôi chắc cũng không quên những hình ảnh không vui đó…).
Đang trong cơn khủng hoảng tình cảm, xây nhà xong(thực ra chỉ là những thứ mặc định của opera) tôi đặt bút viết liền một mạch như muốn trút hết nổi lòng của mình ra cho nhẹ bớt,thực ra tôi còn có một tham vọng khác là muốn được góp phần cảnh tỉnh cho kẻ hậu sinh trước những cám dổ của xã hội ngày nay. Kết quả thu được cũng rất khả quan, sau khi đăng xong tôi đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm, những lời khuyên răn và cả những lời "thán phục" vì tôi đã dũng cảm nói những điều ấy trên mạng. Trong số đó có nhiều người đã trở thành "người nhà" thân thiết của tôi cho đến tận bây giờ. Bao nhiêu năm giữ mãi trong lòng mà không biết tỏ cùng ai, nổi niềm chất chứa làm cho tôi ngày càng vô vọng, tất cả mọi suy nghĩ của tôi đều theo chiều hướng tiêu cực thậm chí nếu không có những trách nhiệm cuộc đời níu kéo thì có lẻ tôi đã buông xuôi…
Những tháng ngày sau đó opera như một liều thuốc hồi sinh đã từng bước giúp tôi lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống và thúc đẩy tinh thần của tôi trổi dậy mạnh mẽ. Không còn phải chất chứa trong lòng , được nhiều người quan tâm chia sẻ(cảm giác không khác gì ngoài đời)và ngày càng có thêm nhiều bạn mới đồng nghĩa với niềm vui sống ngày càng dồi dào thêm. Đến đây tôi cảm thấy cần thiết phải thay đổi và làm mới một chút để đánh dấu một chặng đường mới trong thế giới ảo này mà thực ra cũng không khác gì mấy so với đời thường của mình. Được sự động viên của nhiều ban cũng như không ít lời "lên án" của mọi người về những hình ảnh tiêu cực trên "mặt tiền " của blog mình đành phải chấp hành thay đổi lại như các bạn đã thấy .
Còn cái nền blog mặc định của opera thì mình xin giữ mãi như thế để thể hiện sự chân chất trắng trong với phuong châm:": một và chỉ một mà thôi"( thực ra trước đây mình cũng cố mày mò nhưng dốt quá nên không thành công, sau đó có một số bạn đề nghị hổ trợ hoặc làm giúp nhưng lúc đó mình thay đổi ý kiến rồi mong các bạn đó thông cảm cho nhé!).
Ngoài những điều giao lưu học hỏi trên opera này mình cũng đã được một điều hết sức thú vị và cũng là mơ ước từ lâu của mình, đó là sáng tác và tự do trình làng các sáng tác của mình để cho mọi người cùng thưởng thức.Tuy biết rằng chất lượng chưa thể sánh bằng ai nhưng mỗi lần được khen cũng cảm thấy lâng lâng trong lòng đấy!
Và còn nhiều nhiều nữa những cái được và chưa vui khác nhưng nhất thời mình không nhớ hết bạn nào phát hiện nhắc dùm nhé!…
Hôm nay mình muốn nhân dịp nhìn lại một năm "ăn ngủ" trên blog gởi lới OPERA một lời cảm ơn chân tình và gởi tới tất cả bạn bè một lời cảm ơn thắm thiết vì đã đồng hành chia sẻ với mình trong suốt thời gian qua. Mình xin hứa dù bất cứ giá nào cũng không từ bỏ OPERA …trừ khi OPERA loại mình ra khỏi cuộc chơi này.
Chúc tất cả mọi người thật nhiều may mắn!

Advertisements

32 thoughts on “NHÌN LẠI…

  1. woaa, vậy là blog chú Cọp được đầy năm rùi! 😀 một năm đầy thăng trầm nhưng có lẽ đầy ý nghĩa chú nhỉ? :love: cháu chúc chú luôn vui! 🙂

  2. Janly & vitgacon :đáng ra chú kỷ niêm SN blog từ tháng 4 kia nhưng bận quá mãi đến hôm nay mới có vài lời sơ lược. cảm ơn hai cháu và mọi người luôn nhớ đến chú.

  3. Lâu nay chú Hổ bận chuyện à?Ngỡ rằng chú Hổ giận gì taBặt tiếng bặt tăm không lời đápBuồn tênh ngắm bọt sóng biển xa! (avarta)

  4. Cọp cũng không ngờ đâu bác ơi!Hai tháng vừa qua bận quá trời.Bốn cặp cháu con thành đôi lứa. Ngân quỷ mòn hao…xác rả rời!:faint:Thân phụ bình an ,chưa kịp thở,Nhạc mẫu tăng_xông(tention)nối tiếp liền.Quán net chập chờn khi đóng, mởchưa biết bao giờ mới được yên.con đi ôn luyện, vợ đi thi,Tưởng được nghĩ ngơi hóa bị đì .Nhà,quán một mình lo quán xuyến,khách đến nhe răng cố cười : hì! 😀

  5. Bận rộn mà rồi lại hóa hay.Để cho bác khỏi nghĩ ngợi chay.Cuộc sống cũng cần đôi lúc vậy.Không thì buồn tẻ lắm lắm thay.

  6. @Huyentran82:Hay đâu chẳng thấy ,bở hơi tai!Một mình một chợ cứ loay hoay.giổ kỵ , cưới xin là đóng cửa,Khách bỏ ta đi ,đói có ngày.

  7. Đói thì cứ mở O – pe – raCó sẳn mà ăn, khỏi dơ nhàChỉ phiền là cứ ăn bằng mắtMắt thì căng cứng, bụng thì la…. 😆 😆 😆

  8. Phải chi "vù" cái đến nhà em ,Thì đỡ cho anh khỏi phát thèm.Thì đâu cứ phải ăn bằng mắt,Tráng miệng chè,xôi cả bánh kem!

  9. @chien: Sao giống mình vậy trời. Đang ngập đầu trong đống báo cáo sơ kết. Potay. Từ bé đã chả biết viết văn nghị luận rùi. Híc hícc híc

  10. Chú ăn kem làm cháu phát thèmĐang chiều chiều nóng kem chẳng cóToàn là "báo cáo đã xong chưa?"Cháu ko dám đối thơ đâu ạ.Xin chỉ giáo cháu vài điều.Vì cháu trẻ con ko biết phépDám vô đây mà nói liên thiên.Nhưng điều cháu muốn nói trước tiên:Cho cháu cảm ơn mấy câu liền:Tự nhiên cháu cứ lạc hết blog này đến blog khác không thể chui ra được. Cháu còn một đống báo cáo chưa viết xong. Bạn cháu liên tục hỏi xong chưa mà cháu ko đành lòng ra khỏi cái blog của chú. Cảm ơn chú nhiều nhé vì những bài viết của chú cứ như một kho tàng văn học vậy, nó không chỉ hay về nghệ thuật mà nó còn có nghĩa đối với độc giả. cháu nói thật đấy, cháu ko nịnh chú đâu. Hi hi. cháu đi viết báo cáo đây.Khi nào có time cháu sẽ vào đây đọc tiếp. Chú viết hay thật đấy. Cái mớ bòng bong rối tung trong đầu cháu về mấy bài báo cáo đã được gỡ bớt bởi mấy blog của chú và bạn Hali đó chú ạ. Giờ cháu biết cách mở lòng mình ra cho nó nhẹ hơn rồi.Cháu cảm ơn chú nhiều nhiều….

  11. hihihi… dạ con hiểu mà chú, mà sao chú thức khuya zạ, con ngủ đê chú oi, chúc chú ngủ ngon

  12. chúc mừng Opera blog của bác Cọp tròn 1 tuổi đời + chúc bác thực hiện được ước mơ của mình.

  13. @khlaphnumLâu nay đóng cửa,chú luyện công?Để ta độc ẩm,mỏi mòn trông!Sự đời lắc léo,hay mắc mớ.Ghẹo kẻ tài hoa để thử lòng(?)

  14. Đời có khi buồn, lắm lúc vui,có khi đau xót đến ngậm ngùi.gặp dịp ra tay đùa một tí, cho lòng khoan khoái đấy huynh ui!

  15. @khlaphnumChao ôi!gải đúng chổ ngứa rùi.Người ta thút thít khóc sụt sùi.Quẵng gánh lo đi mà vui sống,nào,cạn chén nầy,chú-ta vui!

  16. Hai anh thơ phú thật là vuiĐời có bao nhiêu phải ngậm ngùiCười to sảng khoái, cùng nâng chénQuên hết ưu phiền, những chuyện xui….

  17. @Thy:Tragung bạn hữu với anh hai,Đối đáp văn thơ suốt cả ngày. Câu thơ ngấm rượu nghe mềm mượt,Bài thơ chưa trọn đã ngà say.

  18. Thế thì em tiếp đồ nhậu ngonHai anh thong thả miếng gân dònNâng ly cùng cạn tình bằng hữuThêm dĩa bò xào sà lách son…:D (2 ông nhậu mà em đói bụng quá nè anh Hai ơi…)

  19. @Me3thangnhocĐây dĩa bò xào xà lách xoon.Của mẹ ba thằng bé con con.Gửi từ xa xứ về quê Mẹ.Anh đây trân trọng tấm lòng son!***Me3thangnhoc ở trời Tây,về thăm phố Sóc,ghé nơi đây?Gân dòn,nếm thử… ngon đấy chứ.Nhưng anh muốn thử món ăn Tây.

  20. Món Tây nhiều thứ anh thích chiBỏ xứ lâu rồi, ngày em điNhưng bếp trong nhà luôn ấm cúngTây, Tàu, Ý, Việt chẳng thiếu chiNhưng 3 thằng nhóc bé con conMỗi ngày ăn cơm vẫn thấy ngonTiếng Việt nói rành hơn… người Việt 😀 Dạy dổ con qua bữa cơm ngon….Cuộc sống đôi lúc cũng lao đaoQuá nhiều gánh vác sợ bịnh lao (lao lực)Nên em thơ thẩn cho vui vẽMong rằng mình hiểu được lòng nhauGiờ thấy Việt Nam khác xưa nhiềuCuộc đời ngày trước thật… đâm chiêuCái ăn cái mặc nào đâu đủNay sung sướng quá lại… "hư" nhiều…Ngẫm nghỉ chuyện đời buồn chút thôiƯớc gì mọi người luôn có đôiChung vai sát cánh mà gầy dựngTương lai con trẻ sẽ rạng ngời….

  21. @Me3thangnhocSanh và khôn lớn ở quê hương.Ngày ăn ba bửa cơm bình thường.Cơm Tây,cơm Ý anh sao biết.Món nào chang chứa chút thân thương.Nghe em kể chuyện sống xứ xa.Chăm con gìn giữ tiếng Mẹ già.Đủ thấy nổi lòng người xa xứ.Ôm ấp trong tim,nước non nhà.Non Việt giờ đây thắm đẹp rồi!Đâu còn khăn khó thuở xa xôi.Gắng nuôi con trẻ,mai khôn lớn.Trí,tài ; non nước góp sức bồi.

  22. Cố gắng em vẫn gồng gánh đâyỞ nhà tiếng Việt, trường tiếng TâyMẹ dạy con qua từng mẫu chuyệnTrước khi con ngủ giấc nồng sayNhưng đời cũng có những chua cayMẹ thì quần quật suốt cả ngàyTừ sáng đến trưa rồi đến tốiViệc sở, việc nhà người có hayCuộc sống ở đây sướng cho conChẳng như thủa mẹ lúc còn sonTuổi có bao nhiêu, đầy trách nhiệmNên giờ Mẹ cố gắng vun trònMong cho con nhỏ được thảnh thơi Ăn ngon, ngủ đủ, học rồi chơiMẹ như cũng vui cùng con trẻMặc dù có lúc mệt kêu… Trời!!! 😥

  23. @Me3thangnhocNghe em than thở…lo "vun tròn".Cuộc sống xứ người vất vả hơn!Quê mình,buổi sáng còn thong thả,nhấm nháp cafe,tô phở ngon.Nhấm nháp cafe,tô phở ngon.Đến sở,"xe ga"vù bon bon,có việc thời làm,không:táng ngẩu,lương tháng lảnh đủ,gỏn gòn gon!Tỉ giá ngoại hối với nội tệ.Gởi về Việt Nam thấy mà mê. Nhưng so tỉ lệ lương-thời giá,vẩn một phần ba-ly cafe.Xứ người tiên tiến,muôn sắc màu. Quê mình chưa đủ,vì đi sau.Nhưng có họ hàng cùng làng xóm.Tối lửa tắt đèn,lúc đầu đau.Dòng đời phiêu bạc,biết về đâu?Thôi thế thì thôi chớ buồn rầu.Cứ nghĩ mình đang chạy sức bền.Bỏ cuộc bao giờ đến đích đâu?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s