HOÀI NIỆM (P2)

Entry này cũng là những dòng cuối trong loạt baì viết về KỶ NIÊM TRƯỜNG XƯA, sau entry này tôi sẽ tập trung cho việc liên lạc tìm kiếm thực tế, nếu có tin vui hoặc thu thập thêm được những kỷ niệm hay sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người. Rất mong các bạn ghé qua blog mình hãy giúp mình bằng cách đọc thật kỹ entry :"NHỮNG CÁI TÊN THÂN THƯƠNG" nếu bắt gặp có người quen, hoặc biết tung tích người nào xin để lại tin nhắn trong comment cho mình.xin chân thành cảm ơn! …


NHỮNG NGÀY ĐI THỰC TẬP.

Những ngày cuối năm 1983 là những ngày đươc chờ đợi nhất của khóa hoc vì chúng tôi chuẩn bị bước vào đợt thực tập tốt nghiệp để bổ sung kiến thức thực tế trước khi thi ra trường. Nói chờ đợi là vì có biết bao điều thay đổi tích cực dành cho chúng tôi: trước hết đó là khoảng thời gian hoàn toàn tự do không còn chịu sự quản lý thời gian chặt chẽ của nhà trường, thứ hai về kinh tế đời sống sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi tùy theo sự ưu ái của đơn vị nhận học sinh thực tập, thứ ba chúng tôi có nhiều khả năng tìm được chỗ làm tốt thông qua đợt thực tập này nếu chúng tôi thể hiện được khả năng của mình.
chúng tôi được chia làm năm đoàn đi thực tập ở các đơn vị:
_Liên hiệp cung ứng vật tư khu vực 2.
_ Tổng Cty xăng dầu khu vực2
_ Trạm cung ứng vật tưTPHCM
_Cty VTTH tỉnh Tiền Giang.
_ Cty VTTH tỉnh Đồng Nai.
Trong đó tôi được phân công làm trưởng đoàn HSTTtại Cty VTTH Đồng Nai., ngoài tôi ra còn có các bạn : Nguyễn thị Phương Mai, Trần thị Xuân Hoa( hoa trần), Lý thị Xuân Hoa(hoa lý) , Nguyễn thị Hồng(đã mất)Trương đắc Hưng(phó đoàn), Nguyễn bá Trọng, Cao văn Danh ,Tạ quang Lấn ,Đinh quốc Việt , Nguyễn thị Mỹ Phúc.
Thầy chủ nhiệm Phạm châu Thành cho biết đây là điểm thực tập có chất lượng và kinh nghiệm vì đã kết hợp với nhà trường hướng dẫn nhiều khóa trước.Qủa thật đó là những ngày hạnh phúc nhất trong quãng đời HSSV của chúng tôi. Chúng tôi đươc tạo điều kiện làm việc như một CB CNV thực thụ bên cạnh những nhân viên chính thức , họ sẵn sàng giúp đỡ và giải thích mọi tình huống phát sinh.Ngay trong đợt thực tập này chúng tôi "đụng độ " với đoàn thực tập của ĐH tài chính_kt nên có chút lo lắng , nhưng cuối cùng chúng tôi được trọng dụng hơn vì lúc đó chúng tôi được mệnh danh là những :"kỹ sư thực hành" có thể trực tiếp làm việc có lợi cho Cty, còn các SV đại học hầu như chỉ đi" phỏng vấn" thu thập tài liệu để làm luận án.
Về đời sống khỏi phải nói huy hoàng gắp trăm lần khi còn ở trường,chuyện ăn uống được Cty bao bọc hoàn toàn thậm chí còn được ăn chung mâm với bác giám đốc nữa. Đến các thời điểm kiểm kê lực lượng HSTTđươc bổ sung tạm thời vào các đoàn kiểm kê nên được hưởng các khoản bồi dưỡng như nhân viên của Cty Riêng tôi là trưởng đoàn nên phải về trường báo cáo vào sáng thứ hai hàng tuần , anh NHƠN Trưởng phòng hành chánh dặn dò:" khi cần xe cho anh hay anh sẽ điều cho" nhưng thật tình tôi không dám nhận ân huệ này nó quá lớn so với thân phận của một người còn đi học. cuối cùng tôi đành chọn xin đi nhờ xe rước công nhân mà tại Cty này cũng có vài người đăng ký.Còn lúc trở lại Biên Hòa tôi nhờ các bạn đưa ra ga Hoà Hưng để đi bằng tàu chợ vì đặc điểm của tàu này như xe buýt đến tất cả các trạm đều dừng lại và mỗi lần qua cầu gành và cầu ghềnh( chỗ Cù lao Phố) thì tàu bò từ từ nên tôi có thể nhảy xuống và đi về nơi tôi ở tập thể cách đó vài trăm mét. thực ra đây là một cách chơi cuội khỏi mua vé nhưng mọi người thông cảm HSSV nghèo lắm mà.
Nhưng nghèo thì nghèo chứ không ai quản lý thì cái tật ham chơi hỏng bỏ. Cũng may khu du lịch Núi Bửu Long chỉ cách Tp Biên Hòa chừng 4->5km gì đó nên vào chủ nhật nếu không ai có việc riêng thì chúng tôi rủ nhau làm một chuyến picnic sinh thái( vì thời ấy núi Bửu Long còn hoang sơ lắm chỉ có những hồ còn lởm chởm đá khai thác còn sót laị mà người ta gọi đùa là Vịnh Hạ Long thứ hai,và rừng cây cùng những ngôi chùa) thức ăn mang theo là bánh mì , hột vịt ,xì dầu và cái chảo nhỏ để chiên. buổi trưa sau khi hành quân xuyên rừng cây từ núi nhỏ sanh núi lớn chúng tôi tìm một hốc đá để nghĩ ngơi và chuẩn bị bữa trưa.Các bạn nữ xếp đá làm ông táo còn nam thì bẻ cành khô làm củi.ăn trưa xong chúng tôi dựa lưng vào vách đá cùng đờn ca với cây đàn ghi ta mà Nguyễn bá Trọng thường xuyên mang theo mỗi khi đi chơi. Còn ai muốn tắm thì xuống hồ do khai thác đá tạo thành,nước rất trong và mát, thuở ấy nó trở thành "vị cứu tinh" cho người dân thành phố Biên Hòa trong những ngày bị cúp nước. Sau đó chúng tôi còn mời các bạn thực tập ở TPHCM xuống cùng đi thật đông vui rôm rả.
Tết dương lịch năm 1984 trong khi cả Cty được nghĩ, mọi người về sum họp gia đình thì nhóm HSTT chúng tôi bổng trở thành bơ vơ. Đang tủi thân thì Phương Mai mời cả đoàn về nhà mình ăn tết, nhà Mai ở gần ga xe lửa Dĩ An nên chúng tôi lại làm một cuốc tàu chợ là đến tận nơi.Đó là một cái tết Duong Lịch đầm ấm nhất trong những năm tháng còn đi học,mà tôi không bao giờ quên . ăn uống chơi đùa xong Ba của Phương Mai còn bắt chúng tôi vác về một trái mít to gần bằng cái khạp da bò, rất tiếc là thời ấy chúng tôi không có máy ảnh để chụp làm kỷ niệm.
Đến cuối kỳ thực tập tôi đứng trước một quyết định chọn lựa vô cùng khó khăn khiến tôi phải xin tạm hoãn để suy nghĩ đúng một tuần trước khi trả lời. Thực ra câu chuyện thế này: vì là trưởng đoàn nên ngoài việc phải gương mẫu ý thức tổ chức tốt tích cực làm việc và có khả năng thực sự tôi còn có lợi thế là được gặp các cấp lãnh đạo Cty thường xuyên để đề đạt các nguyện vọng cho đoàn nên dễ dàng lọt vào tầm ngắm của Cty. Sau khi tham khảo các ý kiến của các thầy cô và bạn bè thì kết quả đa số khuyên tôi nên chấp nhận vì điều kiện Cty vào thời ấy là quá tuyệt vời hơn nữa họ có lời mời chính thức với mình . Tuy nhiên tôi đã làm mọi người thất vọng, hết hạn suy nghĩ tôi đến phòng tổ chức gặp chú LÊ khắc Tâm là trưởng phòng Tổ chức CTY lúc đó trình bày lý do muốn trở về quê hương phục vụ, gương mặt chú tỏ vẻ thất vọng nhưng chú nói:" thanh niên như vậy là tốt, nhưng nếu không được như ý cháu có thể quay lại đây chú chờ cháu". Mọi người cho tôi là dại thậm chí là khùng là hâm nhưng cái sự đời cũng khó nói, bởi về quê dù phải thăng trầm nhưng tôi cũng đạt đến diểm đỉnh của nghề nghiệp là làm KTT của Cty cung ứng vật tư gần mười năm trước khi số phận gạt tôi khỏi vòng danh lợi như ngày nay. Còn ở lại Cty VTTH tỉnh ĐN thì có lẻ cuộc đời tôi sẽ mãi mãi bình lặng vì khó cạnh tranh với người sở tại nhất là khi các vị ân nhân của tôi lần lượt về hưu ?
Vậy là sáu tháng thực tập của chúng tôi nhanh chóng kết thúc để lại ấn tượng đẹp với Cty,còn chúng tôi trở lại trường tiếp tục hành xác thêm vài tháng nữa trước khi tốt nghiệp.

Một số hình ảnh đi picnic Núi Bửu Long(hình đã trên 25 năm nên rất mờ)

Advertisements

23 thoughts on “HOÀI NIỆM (P2)

  1. Chú Cọp là ai trong ảnh nhỉ? Cháu tò mò quá đi thui. 😀 "Hoài niệm" đã kết thúc sao chú? Cháu vẫn thích nghe nữa cơ…À, cái này cháu nói nhỏ thui, sắp đến ngày kỉ niệm "đại hỉ", chú tâm sự chuyện chú gặp cô như thế nào đi, cho các cháu học hỏi chút kinh nghiệm chút chú ạ 😀

  2. @TrangKB: cháu xem ảnh nào chỉ có một người nam duy nhất nhưng ngày đó chú vừa tròn 20 thôi. còn chuyện tình của chú thì thật ra chú cũng đã kể trong một loạt entry khi vừa lập blog nhưng không vui nên chú xóa rồi.bây giờ chú chỉ lấy cái vui cái tốt để làm trọng thôi. Hôm nào chú gửi cho cháu đọc chơi nhé!

  3. oi chu cop, chau nguong mo chu qua di mat. Gio tim duoc nguoi ban nhu chu that kho 😀 . Chu cop oi nam nay chu bao nhiu tuoi roi a, hihi , chac hon tui bo me chau. :rolleyes:.

  4. Chú Cọp ơi, cháu bận quá ko sao online được. Hôm nay sang nhà chú vẫn thấy tấp nập tiệc tùng, hì. Cháu cảm ơn chú đã tin tưởng cháu, và cháu cũng xin lỗi chú vì đã gợi lại chuyện ko vui cho chú. Dù sao thì mọi việc cũng đã là quá khứ, chú cũng nói giờ chú chỉ lấy cái vui cái tốt làm trọng. Cháu cũng ko mong gì hơn rằng "cái vui cái tốt" sẽ đến nhiều hơn với chú. Chú thật sự là một người bạn lớn của chúng cháu, hiểu theo nghĩa nào cũng được chú ạ 🙂 Chúc chú luôn vui vẻ và có những comment hết sức "súc tích và hàm ngôn" 🙂

  5. @PHUONGDUNG0101: thế thì vui quá nhỉ!@TrangKB : không sao đâu cháu, chú đã đạt được sự thăng bằng trong cuộc sống kể từ ngày đến với blog này. âu cũng là nhân duyên để chú cháu mình và tất cả các bạn khác gặp nhau, chú nghĩ thế và rất vui mỗi khi có thêm bạn và ngày ngày được trò chuyện cùng các em các cháu.

  6. @ pxtuan:lúc này bx đi SG nên chỉ làm món cơm ba cha con ăn đã mệt phờ ! nhưng đừng lo sáp đến ngày mở tiệc nữa rồi đó!

  7. Những kỷ niệm thời học sinh sinh viên sao mà thân thương quá phải không chú. Mà thời đó thì dâu như bây giờ. Chú còn giữ lại những tấm hình đó nguyên vẹn thì thật đáng quý.

  8. @echcon5052: lâu rồi không thấy cháu chắc có niềm vui rồi phải không? ừ!kỷ niệm của một thời nhất là cái thời của chú trở về trước có nhiều điều cần cho giới trẻ hôm nay suy nghĩ. cũng do may mắn nên những tấm hình còn nguyên vẹn không bị mối mọt nên sẵn đây chú up lên để giữ và để hy vọng có người nhận ra mà liên hệ giúp.

  9. Bác ơi, lâu lâu cứ chạy qua nhà Bác, nhìn hình chẳng quen ai, mà hình nhìn cũng chẳng rõ mặt, nhưng cứ nhìn rồi buồn buồn…Em còn giủ nhiều hình hơn 25 năm rồi.. Bác nghĩ nếu có post lên thì có tìm, liên lạc được ai không hở Bác…Mà liên lạc được rồi thì sao hở… Ai cũng bận rộn mưu sinh, gia đình… có người còn không thích nhắc lại chuyện khó khăn ngày củ… người ta muốn quên & chỉ thích sống trong hiện tại Bác á…Em có người bạn, vài năm trước qua Mỹ thăm nó, nhắc lại chuyện bạn bè, học hành ngày xưa, nó rầy em thê thảm… thiếu điều muốn đuổi em ra khỏi nhà… buồn… sao người ta có thể quay đi với kỷ niệm phải không Bác… Từ kỷ niệm mình mới lớn lên được mà… Em trân quý tình bạn lắm, nhưng.. bạn bè ơi… 😥

  10. @Me3thangnhoc: tình nghĩa mỗi người mỗi khác nhưng trong lòng mình nghĩ sao cứ làm vậy.Mình cũng còn khá nhiều các bạn ở các cấp khác và quen biết trong nhiều trường hợp khác nhưng tại sao mình chỉ đưa lên và mong mỏi tìm gặp ngững người bạn trên đây? vd: như các bạn cấp 3 hiện vẫn còn khá nhiều người vẫn thường gặp gỡ hàng ngày nhưng đôi khi chẳng thèm chào nhau!!! với các bạn ở trường THVT2 thì có một hoàn cảnh gắn kết đặc biệt do đặc thù của tổ chức nhà trường vô tình đã tạo nên một cuộc sống gắn bó tình cảm sâu sắc như anh chị em ruột. Thậm chí khi đau yếu đều có người chăm sóc giặt giũ cho nhau… nhất là trong dịp tết người ở xa không về được thì các bạn ở TP mời về nhà hoặc đến thăm nom thường xuyên,còn các bạn quê ở gần thì tranh thủ lên thật sớm gom góp các sản vật thức ăn lên cho các bạn ở lại cùng vui .thế đấy ! bạn nói đi có ai mà không vui , không muốn một lần gặp lại! Bằng chứng là hôm mùng 6 tết vừa rồi mình lại có thêm niềm vui là gặp lại bạn Phạm thị Minh Tuyết đang sống ở Ban mê Thuột qua điện thoại.Vậy là kết quả mình đã tìm được 5 người bạn và một cô giáo rồi đó!

  11. Chia vui với Bác nhé. Bác là nhất rùi… (tò mò tí nghen Bác, tánh em, cái gì không biết, không hiểu là giơ tay hỏi liền… thế bác gái cũng là 1 trong những người trong hình không ah)Còn chuyện của em thì… chắc cũng hơi khó hơn Bác, vì chỉ là học cấp 3, chắc mọi người không tha thiết lắm đâu… Có bạn em nghe nói cũng đã đi nước ngoài, có người còn đó, nhưng… sao làm được, làm rùi, không thấy tin tức của ai đóai hoài đến, chắc càng buồn hơn Bác ah…Có người có số phone, địa chí nhà đây, mà mình còn không dám liên lạc, huống hồ… như mò kim đáy biển hở Bác… Ai hợp tánh thì còn thông cảm, an ủi… như Bác, ai không hợp tánh, không thông cảm nhau… thì… chí choé… nhức cái đầu…. Cám ơn Bác đã động viên nhé… thật ra thì em cũng bận rộn lắm… mà bạn bè thì… bốn phương trời…. trái đất này có tròn không Bác nhỉ…. ???????

  12. @Me3thangnhoc: À!không , bà cọp thì về quê công tác mới gặp bả …trên điện thoại .vì bả là nhân viên tổng đài mà!chuyện cũng vui lắm, nói chuyện cả năm trời mà không hề biết mặt nhau cũng như mình đang với các bạn bây giờ vậy.rồi một dịp mình ghé cơ quan cô ấy chơi mới gặp và nhận ra nhau nhờ giọng nói. Thế rồi một năm sau cô ấy trở thành ..bà Cọp.

  13. Hì chào anh Hổ, Hôm nay mới đọc cái còm bên nhà mới biết cái hồi ký của bác bên này…Qua đọc thấy hay quá. Huynh cũng là người hoài cảm gúm nhỉ? Đọc bài viết hay ghê…Tuổi sinh viên học sinh có nhiều kỷ niệm đẹp và thân thương quá phải không anh?!!Có lẽ đó là những kỷ niệm đẹp của cuộc đời và cũng chính là cuộc đời của mỗi con người, chẳng ai giống ai…dĩ vãng góp phần tạo nên vẽ đẹp cuộc đời…buồn vui gì bây giờ cũng thấy thân thương cả…rất mong muốn gặp lại bạn bè thời xưa…VT đồng cảm với anh những điều này lắm lắm… :happy: :coffee:

  14. M thấy gì chít liền á! H … mờ mờ ảo ảo làm mắt M căng hết cỡ rùi 😀 Ngày mới vui nha H:coffee: :love:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s