HOÀI NIỆM.( P1)

VIỆT KIỀU CỦA LỚP.

vào học được vài tháng, bổng lớp trưởng NGUYỄN THỊ BẠCH KIM ( Nha Trang) nhận điện tín khẩn cấp báo tin ông Nội Chị ấy mất cả lớp đến chia buồn và phụ sắp xếp đồ đạt và đưa chị ra bến xe về quê.Nhưng rồi một tuần trôi qua mà vẫn không thấy chị trả phép đúng qui định nên mọi người đinh ninh rằng chị đã không chịu đựng nổi gian khổ bỏ cuộc rồi chăng?Bẳng đi mấy tháng khi mọi việc sắp đi vào quên lãng_lúc này Cậu Bảy đã được đôn lên làm lớp trưởng_bổng đâu có một lá thư từ nước ngoài gởi về cho tập thể lớp . …

Thì ra đây là thư của chị Bạch Kim, hèn chi lúc cả lớp đòi cử người theo chị vể quê phúng điếu thì chị một mực chối từ.Xung quanh lá thư này cũng có nhiều chuyện bi hài, đầu tiên là chuyện vui: trong thư chị đã gởi kèm theo tờ 2US, có lẻ Chị chỉ muốn cho mọi người ngắm cho biết thế nào là tiền đô thôi nhưng không ngờ đó cũng là một khoản thu nhập kha khá cho quỷ lớp.Tôi nhớ lúc đó bạn Nguyễn hữu Đức đem đổi ngoài chợ đen được 132 đồng (66đ/1US)so ra cũng bằng bốn tháng học bổng đó chứ(31đồng/tháng)! Rồi thì mọi chuyện cũng bắt đầu tới" tai"nhà trường( cũng cần biết thêm vào thời bấy giờ người dân không có quyền sử dụng đô la,tất cả những tiền đô gởi về người nhận được lãnh bằng tiền đồng sau khi qui đổi) thế là một cuộc hạch sách diễn ra, rồi làm tự kiểm, rồi họp chi đoàn… những cả lớp đã đồng lòng thì làm gì được nhau nào! Những lần sau đóchúng tôi phải nhờ địa chỉ của một bạn có nhà ở THPHCM để nhận thư của chị Kim.
Ngoài ra trong lớp còn có một" việt kiều" khác là bạn Nguyễn thành An( quê Kiên Giang), bạn này có tiêu chuẩn đi hoc ở Tiệp Khắc , nhưng chưa kịp trở thành "nhà tài trợ" cho lớp thì hay tin An đã trở về ViệtNam vì không chịu nổi cái lạnh???
Còn Trịnh thị Ngọc Hạnh (TPHCM) và Võ thị Mỵ Châu thì mãi đến lần họp lớp lần 2 (1991) mới chuẩn bị theo chồng Việt kiều.

NGÀY RA TRƯỜNG.

Cuối năm 1984 chúng tôi chính thức từ giả mái trường yêu dấu ,nơi chất chứa đầy những kỷ niệm vui buồn gian khổ của chúng tôi trong gần bốn năm gắn bó. Và dường như cuộc chia tay nào cũng làm cho lòng người như mềm lại, những khoảng cách tự động mất đi người với người xích lại gần nhau, những gương mặt lạnh lùng đanh đá ngày nào bổng dưng đễ thương đến lạ, những đôi môi không hề nhếch mép tưởng đã khô cằn bất ngờ nở những nụ cười quá ư là thân thiện ! phải chi khoảnh khắc tuyệt vời này được lưu giữ mãi mãi thì bảo đảm 90% stress sẽ không còn đất sống. Trước lúc rời đi, sự tiếc nuối như bùng lên trong mỗi con người, ai cũng muốn lưu lại chút ít đấu ấn của mình nơi đã từng sống. Kẻ viết cả một bài thơ lên vách ngay chỗ nằm của mình, người hì hụt khắc tên trên mặt bàn…quản lý học sinh đi qua nhìn cười thân thiện, anh bảo vệ bảo làm khéo khéo!!! phải chi ngày thường thì chắc chắn phải tái diễn màn kiểm điểm kỷ luật nữa thôi.
Các em KT6 đến chia tay chợt hỏi:"ngày mai các anh chị đi rồi hỏng biết có ai còn nhớ đến ngôi trường này mà trở lại thăm không?" .Nổi xúc động trào dâng tôi liền trả lời một mạch đậm đà chất thơ:"Dẫu sao ngôi trường là vật vô tri vô giác là nơi in dấu kỷ niệm nó có tội tình gì đâu em? nếu có điều gí không hài lòng là do giữa người với người gây ra mà thôi!".
Sau đêm liên hoan ra trường tưng bừng( với vài chục lít bia hơi chạy gom cả buổi khắp các quận lân cận mới đủ số dù có cả giấy giới thiệu của bên Thương nghiệp), chúng tôi chia tay nhau về quê công tác.Thực sự thì chúng tôi cũng phải nhiều lần trở lại trường để hoàn thành các thủ tục và nhận Bằng Tốt Nghiệp nhưng mạnh ai nấy đi nên rất ít khi gặp nhau, thậm chí có nhiều người chưa một lần gặp lại nhau kể từ sau cuộc liên hoan đó.
Vài năm sau đó ngôi trường thân yêu của chúng tôi giải thể để sáp nhập với một số trường khác để mang tên: Trường Thương Mại TW 3. Nhiều lần đi qua ngôi trường cũ tôi chỉ biết đứng nhìn trong tiếc nuối vì nó đã đổi chủ, những kỷ niệm khắc ghi ngày nào giờ biết có còn không?

HAI LẦN HỌP LỚP

Vài năm sau khi ra trường dường như tất cả còn son rổi nên viết thư thăm hỏi nhau rất đều đặn, mọi người đều khao khát gặp lại nên yêu cầu bạn Nguyễn Hữu Đức ( ở TPHCM) đứng ra làm nhà tổ chức cuộc họp lớp lần đầu tiên vào năm 1989( tức năm năm sau khi ra trường). Rất tiếc lần đó trong khi tôi chuẩn bị lên Sài Gòn thì Má tôi đột ngột qua đời nên tôi đành lỗi hẹn. Tôi viết thư xin lỗi các bạn và tới tấp nhận lại những lá thư chia buồn động viên từ các bạn.
Lần thứ hai vào năm 1991,cuộc họp lớp lần 2 được tổ chức tại hồ Bình An nhưng chỉ có khoảng một chục người tham dự trong đó có vợ chồng tôi và vợ chồng cùng đứa con của Hòa.Cuộc họp mặt có phần tẻ nhạt vì ngoài ăn uống và hồi tưởng về kỷ niêm chỉ có đi dạo quanh hồ và kết thúc bằng việc thăm nhà các bạn tại TP. Kể từ đó ý định họp lớp bị đình chỉ vĩnh viễn vì không khả thi bởi không gian ,thời gian và áp lực của cuộc sống đã đè nặng lên vai mỗi người.(CÒN TIẾP)

Advertisements

18 thoughts on “HOÀI NIỆM.( P1)

  1. Cảm ơn vị đoc giả đầu tiên với lời khen hết ý! để dáp lại tấm thịnh tình này bổn chủ nhân xin post tiếp ngay hôm nay, mời quí vị và các bạn đón xem.

  2. Chú Cọp nên chuyển sang làm nhà văn!!! 🙂 Mà sao chú có thể nhớ chi tiết thế nhỉ (1$ = 66d) Cháu còn chẳng bít bi giờ 1$ =? VND nữa í (xí hổ quá, chú lấy giúp cháu cái rổ với)Các chú ngày xưa sống tình cảm thật. Cháu kể chú đừng bảo cháu vô tâm nhé, nhưng đúng là cháu không đi liên hoan cuối khóa lớp ĐH của cháu vì cháu ko thấy gắn bó gì với mọi người cả. Không biết khi bằng tuổi chú bi giờ cháu có ngồi "hoài niệm" được ko nữa…

  3. @ TrangKB: So với các Văn Sĩ thì chú chỉ mới là "văn lẻ" thôi!Còn tại sao nhớ? ngày đó chú học Kế toán nên cũng thực hành nhiều,hơn nữa "bộ nhớ " của chú khá lớn lại lại quên cài đặt chức năng xóa nên chú cứ luôn nặng lòng với hai chữ: ngày xưa… các chú ngày xưa ăn ,ngủ , học trong cùng một mái nhà có khi cả tháng trời chưa bước ra ngoài(không có tiền đi uống cà phê) nắng hay mưa bão cũng không bao giờ ảnh hưởng đến chuyện đi hoc cho nên đố ai nằm yên trong phòng mà không xuống dự liên hoan?.Còn chuyện hoài niệm có khi thuộc về tật của cái tuổi, biết đâu 20 năm nữa bổng dưng cháu thèm nhớ chuyện của bây giờ thì sao?

  4. đọc blog chú cháu lại thấy thêm buồn, và hối tiếc về thời học sinh của mình, thời học sinh của cháu , cháu co mình vào xái vỏ ốc tự ti, và rụt rè, không bạn bè, không chơi bời và cũng chả có nhiều kỷ niệm, cháu chỉ có 1 ng bạn thân duy nhất thôi, và rất nhiều kỷ niệm, nhưng thực sự thì cháu vẫn muốn có nhiều ng bạn chân thành hơn nữa! giống như chú!

  5. @vu_hoang_oanh27_9,: vậy thì bây giờ cháu hãy làm việc đó cũng chưa muộn mà.cháu biết không! năm chú vào trường đó chú cũng tương đương tuổi cháu bây giờ, cũng bắt đầu bằng những người hoàn toàn xa lạ,giọng nói khác nhau, cách sống khác nhau nhưng chẳng mấy chốc coi nhau như những người thân.Hãy mở lòng ra ,hãy sống chan hòa thì sẽ có những điều cháu muốn. cố lên cháu nhé!

  6. … giờ thì muộn thật, vào đây ai cũng lớn tuổi hơn, cứ lên tiếng là họ lại nói con nít đi chỗ khác chơi :((

  7. Sự thật là thế nào? chẳng phải chú đã tình nguyện làm bạn tinh thần cho cháu sao?và đay là "nhà" chú mà…

  8. chúa là khổ nhất, có tivi cũng k đc xem, ngồi chat chờ mong mọi ng pm cho vài dòng trực típ 😦 nản 😦 hu hu hu chả đc coi cái bàn thắng đẹp cỡ nào mới bùn bực chớ :((

  9. sao cháu không vào tuoire.com.vn hoặc vnexpress.net (nói chung các báo vn online) để xem clip bàn thắng. vào nhanh đi còn nóng hổi đó. xem xong là hết buồn nhưng khóc vì quá xá vui mừng luôn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s