CÔ GIÁO CỦA TÔI

Năm 1982 TPHCM đăng cai FESTIVAL thanh nên hữu nghị Việt -Xô, lúc ấy tôi đang hoc tại trường THVTTW2 ở Quận 5. Thời bấy giờ việc tiếp xúc với người nước ngoài chưa phổ biến như ngày nay nên ai nấy đều lo sốt vó nhất là các bạn nữ, thậm chí Thành Đoàn còn tổ chức nhiều lớp gọi là kỹ năng giao tiếp với người nước ngoài cho thanh niên và nhân dân trong TP. Chúng tôi cũng rủ nhau tham gia kiếm một mớ" vốn" lận lưng cho khỏi bở ngở.Nhưng kỳ thực những nổi lo xa đó không có tác dụng gì vì dường như tư tưởng lớn gặp nhau, chính họ chắc cũng đã nghiên cứu kỹ nền văn hóa và tập quán của ta nên họ hoàn toàn tôn trọng chủ nhà.. …

Trong bối cảnh đó Trường tôi cũng phát động phong trào thi đua văn_thể_mỹ để gọi là chào mừng sự kiện đặc biệt này..Tôi được phân công cùng với ba người nữa thành một nhóm phụ trách mãng báo tường.Đây là một ê kip có tay nghề và từng giành giải nhất ở các cuộc thi lần trước, trong đó phải kể đến Nguyễn thị Hồng (quê Tây Ninh ) là họa sĩ chính mà tài nghệ thực sự không thua một họa sĩ ngoài đời,chỉ với cây bút chì bạn ấy vẽ chân dung Bác giống không chỗ nào chê được.Ngoài trang trí tiêu đề bạn ấy còn trổ tài vẽ bóng chìm trong toàn thân tờ báo y như theme blog của một số bạn bây giờ, kể đến đây tôi không khỏi bùi ngùi thương cho số kiếp hồng nhan đoản mệnh: ra trường chưa bao lâu bạn ấy đã qua đời vì bệnh tim khi tuổi đời mới vừa hăm mấy…Còn người viết chữ cũng tài hoa không kém đó là bạn :Đỗ văn Khai (quê Bến Tre ),bạn này có biệt tài viết chữ với ngòi bút bằng tre tự chuốt rất lã lướt bay bướm và được viết thẳng vào thân báo tường.Tôi thì phụ trách việc biên tập bài vở và sáng tác thêm …khi không đủ số bài có chất lượng. Còn bạn Lê tiến Hòa (quê Cà Mau) lúc đó đang là Bí thư chi Đoàn nên phụ trách chung ,chúng tôi gọi đùa là Tổng biên tập.
Với kinh nghiệm đầy mình chúng tôi nhanh chóng hoàn thành tờ báo và nộp ngay cho Đoàn trường để trưng bày ở Thư viện chờ đến ngày chấm giải. Tất cả mọi người đều trầm trồ khen ngợi, tôi càng vui hơn vì bài viết: "Những khoảng cách còn lại" được đọc nhiều nhất và nhiều người còn cố chép lại để làm kỷ niệm mà tác giả của bài đó lại chính là tôi. Lúc ấy với cương vị là lớp phó học tập tôi đã viết những dòng tâm sự tận đáy lòng và kêu gọi mọi người xóa bỏ những hiềm khích để đoàn kết cùng nhau đạt kết quả tốt vì thời gian bên nhau không còn bao xa nữa.. Vậy là chúng tôi chờ đợi trong sự phấn chấn và hy vọng về thứ hạng chắc sẽ không có gì thay đổi so với những lần trước.
Thế nhưng… ngày chấm giải chưa đến mà tai họa liên tiếp đổ xuống đầu chúng tôi làm cả lớp lo lắng ảnh hưởng đến việc học tập trong suốt thời gian đó.Đầu tiên nhận được thông báo tờ báo tường của chúng tôi bị đình chỉ dự thi vì có bài viết ảnh hưởng đến nhà trường, lúc ấy chỉ mới sửng sốt và thất vọng chứ chưa có gì lo lắng. Tiếp đến nhà trường ra quyết định buộc hai tác giả có bài viết vi phạm làm kiểm điểm chờ ra hội đồng kỷ luật mà một trong hai tác giả đó là tôi, người còn lại là bạn Lê thị Hồng Mai (quê Đà Lạt ).
Bài viết của tôi mang tựa đề:" Nhìn Lại" là một bài thơ phê phán xây dựng mà nội dung chỉ xoay quanh những cái được và chưa được trong công tác học tập và sinh hoạt tập thể trong trường theo đúng tinh thần phê và tự phê của một người Đoàn viên vậy mà một sồ người cố tình chụp mũ cho rằng là bôi nhọ, là "vạch áo cho nguời xem lưng ".Còn trường hợp của bạn Hồng Mai còn nực cười và hy hữu hơn , chẳng biết có phải vì mê truyện cổ tích mà bạn ấy đã biến ngôi trường thành :"Vương quốc của chúng ta". Trong đó bạn ví ông hiệu trưởng như một vị Quốc vương còn tất cả là thần dân trong vương quốc nhỏ bé đó, chỉ có vậy thôi mà không hiểu sao ông Hiệu Trưởng lại đùng đùng nổi giận cho rằng bạn Mai đẫ biến ông ta thành một ông vua độc tài , độc đoán!???
Khi sự việc xảy ra Cô giáo BÙI LOAN THÙY lúc đó đang là Bí thư đoàn trường đã công khai bảo vệ chúng tôi,
ngoài ra còn rất nhiều CB_CNV khác trong trường đã ngầm tiếp xúc bày tỏ quan điểm ủng hộ .Thực tình chúng tôi không có lỗi nhưng cũng lo lắng trước sự lạm quyền của ông HT nên cũng ăn không ngon ngũ không yên chờ đợi ngày ra "tòa". Chính trong lúc này Cô thường xuyên an ủi vực dậy tinh thần cho tôi vì Cô biết đây là học kỳ cuối cùng rất quan trọng ảnh hưởng đến kết quả thi tốt nghiệp sắp tới.
Ngày ra "Tòa" nghe râm rang họ muốn dành cho chúng tôi bản án đình chỉ học tập hoặc cấm thi,lúc này chúng tôi tá hỏa thực sự. Đúng lúc đó Cô xuất hiện và để chúng tôi yên tâm Cô bảo nên nhớ Bí thư Đoàn trường cũng là một thành viên trong hội đồng kỷ luật và Cô tuyên bố một câu chắc nịch:" Nếu không bảo vệ được các em thì tôi còn làm Bí thư Đoàn làm gì nữa , tôi sẽ đăng ký đi bộ đội cho xong"( lúc bấy giờ chúng tôi mới 19_20 còn Cô cũng chưa bước qua hàng băm). Trước "Tòa" Cô đã phản bác tất cả mọi lời buộc tội và hùng biện như một luật sư( nên nhớ tài ăn nói của một cán bộ Đoàn người gốc Bắc thời ấy mà!) lại còn cứng rắn đe dọa như đã nói với chúng tôi hồi nảy. Cuối cùng để làm vừa lòng ông hiệu trưởng hội đồng kỷ luật đã tuyên án chúng tôi: cảnh cáo toàn trường kèm theo 6 tháng thử thách, và cách chức toàn bộ BCH chi đoàn. Một kiếp nạn đã qua, từ đó chúng tôi không còn hứng thú gì với các phong trào thi đua cho đến ngày ra trường. Mãi đến khi tờ báo Tuổi Trẻ Cười ra đời mọi người bảo :" phải chi mày viết vào thời điểm này có khi còn được thưởng nữa là, mà có lẻ báo Tuổi Trẻ Cười phải gọi mày là ông tổ mới đúng".
Vài năm sau khi tôi ra trường, ngôi trường THVTTW2 nơi chứa đựng quãng đời HS_SVđầy sóng gió của tôi (còn một "vụ án" nữa tôi sẽ lần lượt ghi lại trong các entry kỷ niệm thời còn đi học) cũng đã giải thể. Thời đó thông tin liên lạc còn rất lạc hậu nên tôi không biết các thầy cô , nhất là cô Thùy chuyển về đâu?Và cũng từ đó tôi đã bặt tin cô cho đến bây giờ! Ngay cả các bạn cùng khóa, lúc đầu trao đổi thư từ rất thường xuyên rồi từ từ kẻ có gia đình bận bịu , người chuyển công tác liên lạc thưa dần cho đến nay chỉ còn vài người còn giữ liên lạc.
Nhân sáp đén ngày Nhà giáo VN , qua entry này em muốn kính gửi lời chúc sức khỏe đến với tất cả các thầy cô ngày ấy và nếu như có phép mầu nào khiến cô BÙI LOAN THÙY (hoặc bất cứ ai biết đến Cô ) vô tình đọc được những dòng chữ này thì xin cô hãy liên lạc với em qua email: dphcuong@yahoo.com.vn cô nhé! và tất cả các bạn KT5_ THVTTW2 ( 81_Trần Bình Trọng_Q5_TPHCM) mình cũng rất mong được gặp lại các bạn.

Advertisements

9 thoughts on “CÔ GIÁO CỦA TÔI

  1. ^_^ Sao anh ko post luôn bài đó cho tụi em học hỏi ah :D. Anh có nhiều kỉ niệm ấn tượng về thời học sinh quá ah, khi nào rảnh anh post hết nha .Cô giáo anh thật đáng ngưỡng mộ , một người Thầy chân chính và là một người Đoàn viên ưu tú ..^_^ anh được học với nhiều người Thầy tốt ghê ah :D. Cho em chúc mừng ké với:D Mà anh có tài văn chương vậy, sao ko phụ giúp tụi em việc nào "nặng" hơn tí, em ko chịu anh làm gác cổng đâu nha 😛 :DSáng giờ mạng chán, mãi đến bây giờ em mới cm được 😀

  2. @UN_Angel: rất tiếc là anh chưa tìm lại được những bài đó mà chỉ nhớ được những cái tựa bài mà thôi, hơn 20 năm còn gì! chừng nào tìm được anh sẽ post sau nhé! còn công việc thì anh sẽ phụ giúp với vai trò cố vấn thôi vì thời gian online không nhiều .

  3. dạ không ạh. Nhưng cô dạy cho em nhiều điều trong cuộc sống lắm ạh. vì những lời của cô mà lúc nào em cũng vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống 🙂

  4. Anonymous writes:u van lang~ de~ so.. luntui dang tim nhung bai van viet ve thay co giao ma` huk co''chan'' gheco' ia tim` dc.. thy` goi? cho tui nha thank you

  5. @Anonymous # 16. November 2009, 21:00Anonymous writes:làm sao biết bạn là ai và đ/c ở đâu mà gởi? mình còn nhiều bài lắm đó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s