MÙA VU LAN 2008

Mùa Vu Lan lại về, đã hai mươi năm rồi mình vẫn còn một món nợ day dứt trong lòng chưa thể trả xong như đà ước nguyện. Thực ra đó là một lời thú tội muộn màng nhưng bao nhiêu năm đó mình đã không thể nào đủ can đảm để thốt ra bằng lời , cũng có lúc mình đã chọn cách viết bài để gởi đăng báo trong những mùa vu lan nhiều năm trước, kể cả gởi bài dự thi" truyện đời tự kể" nhưng có lẻ trình độ viết lách của mình còn quá non kém nên nguyện ước của mình mãi đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được. Và hôm nay, sau hai mươi năm dằn vặt trong lòng mình đã tìm thấy được cứu cánh có thể giúp mình giải bày những nổi niềm riêng: đó chính là blog này đây!
Ngược dòng thời gian, vào những ngày đầu tôi mới nhận chức KTT Cty(tháng 8/1986) gia đình tôi còn nghèo lắm. Mặc dù tôi mang chức danh thuộc hàng lãnh đạo Cty nhưng vì mới thành lập nên khả năng tài chính của Cty cũng không sáng sủa cho lắm , lương bổng lúc này chỉ là những đồng lương cơ bản ít ỏi chưa thể phụ giúp cho gia đình được.
Cũng vì nghèo mà ba má tôi thường hay cắn đắng nhau về những chuyện làm ăn,những bức xúc đó đôi khi trở nên dữ dội làm con người mụ mẩm mất cả lý trí. Trong một lần hai ông bà cải nhau bất phân thắng bại ,tôi nhận thấy lý lẻ của ba thuyết phục hơn(dù gì tôi cũng đang quản lý công việc làm ăn của cả một Cty nhà nước kia mà!) nên tham gia phân tích thiệt hơn,không ngờ trong lúc nóng giận má tôi cho rằng tôi vào hùa với ba nên sẵn đang quét sân bà đã bổ trọn cây chổi chà lên đầu tôi trước sự ngỡ ngàng của ba.Lúc ấy sự tự ái và nổi buồn đã lên đến đỉnh điểm, tôi vội vả thu xếp quần áo bỏ lên Cty mặc cho ba tôi hết lời can ngăn.
Khoảng cách từ nhà đến Cty chưa được 10km thế mà suốt 3 năm sau đó tôi không về ngũ tại nhà một đêm nào cả, có khi phải đến hai , ba tháng vào ngày chủ nhật tôi mới ghé qua nhà một lần nhưng cũng chưa đầy một tiếng đồng hồ là tôi lại ra đi
Thực ra, sau khi về Cty ở một thời gian tôi đã tỉnh tâm không còn nghĩ ngợi nhiều về sự cố cuộc đời không được hay ho đó. Trong lòng tôi đã hoàn toàn thông cảm cho hành động bộc phát của má nhưng vì tự ái và áp lực công việc ngày càng tăng đã làm lỡ nhiều dịp thuận tiện để xóa nhòa khoảng cách tình cảm giữa hai mẹ con, cứ thế mà thời gian trôi qua một khoảng cách ba năm tự lúc nào không biết.
Ba năm cũng là khoảng thời gian đủ để Cty thật sự lớn mạnh,lúc này thu nhập của tôi cũng đủ để tôi có thể tính đến những chuyện lớn lao của cuộc đời.Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là giúp gia đình sớm thoát khỏi cảnh đời cơ cực mà bao nhiêu năm đã hằn sâu trong tâm trí của tôi. Nhưng khổ nổi mối quan hệ giữa hai mẹ con vẫn chưa thể ngon canh ngọt cơm là điều làm cho tôi đau lòng nhất, lúc ấy trong đầu tôi đã nhanh chóng phát họa một kế hoạch mà tôi cho là hoàn hảo giúp cho mọi bề vẹn vẻ như xưa :đó là xây lại nhà cửa cho tươm tất,sau đó đưa người yêu về ra mắt, luôn thể "mượn tay" người yêu để xin má tha thứ và cũng để mở đường cho mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu tương lai thêm phần khắng khít.
Đầu tiên, tôi bí mật bàn với ba thực hiện kế hoạch chỉnh trang nhà cửa. Đây cũng chính là điều bức xúc ,một món nợ mà tôi đã thề có một ngày sẽ trả lại gấp mười lần hơn thế :

Chuyện bắt đầu khi tôi có giấy báo nhập học ở TPHCM,lúc ấy cả làng xã của tôi đang hứng chịu hậu quả của công cuộc hợp tác hóa nông nghiệp nên nhà nào có cháo ăn là may mắn lắm rồi.Cầm giấy báo nhập học trên tay mà lòng tôi buồn còn hơn lúc dược tin trượt ĐH. Ngày nhập học đã cận kề nhưng biết lấy đâu ra một số tiền để làm lộ phí,còn nếu bỏ qua cơ hội này thì tương lai của tôi sẽ đi về đâu? nổi buồn đau cho số phận cứ canh cánh bên lòng tôi không sao chợp mắt được, nhà trong ba má dường như cũng đang bàn khẽ một vấn đề gì đó mà tôi chỉ nghe tiếng được tiếng mất…
Trưa hôm sau,khi tôi chuẩn bị ra rẩy thì má tôi gọi lại và dúi vào tay số tiền 400 đồng bảo con đi sắm sửa một số vật dụng cần thiết chuẩn bị lên đường đi học. Niềm vui như sống lại trong tôi, nhưng sự ngỡ ngàng và băn khoăn cũng lớn không kém vì tôi thừa hiểu nhà tôi làm gì có số tiền đó mặc dù không phải là một số tiền lớn lắm.Gặng hỏi mãi má tôi mới rằng : "đây là tiền bán bốn tấm tole của mái nhà con ráng học thành tài rồi mai mốt còn lo lại cho các em". Nói xong bà khóc còn tôi toàn thân như đông cứng lại cố hết sức để ngăn những giọt nước mắt sắp sửa trào ra chỉ buông được một tiếng dạ lí nhí trong miệng.
Nhập học được vài tháng thì tết đến, chúng tôi(tất cả HSSV thời ấy đều nghèo như nhau) đã phải gom góp tất cả nhu yếu phẩm cùng số gạo cắt cơm đem ra chợ trời bán cũng chỉ đủ tiền mua vé xe từ SG về ST. Vừa về đến nhà một hình ảnh không vui đập ngay vào mắt tôi: một khoảng trống trên mái nhà vẫn còn trơ trơ ra đó, tôi lặng người đi những cũng gượng cười để không khí đầm ấm sum vầy của gia đình không bị xao động. Ba hiểu được lòng tôi nên cố nói: "Trời tháng này không có mưa nên ba tính để vậy cho mát". Đêm hôm đó khi cả nhà đã ngủ say, tôi bước tới đứng dưới khoảng trống đó , dưới ánh sáng lờ mờ của trời đêm cuối năm tôi đã để mặc cho những dòng nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt rắn rỏi của một chàng trai, tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi quỳ xuống ngữa mặt lên trời thề sẽ có ngày trả lại gắp nhiều lần hơn thế. Nhưng cũng phải tám năm sau tôi mới đủ điều kiện để thực thi lời hứa của mình.

Những tưởng từ đây gia đình tôi sẽ thoát khỏi cảnh đời cơ cực, ba má sẽ được an nhàn trong lúc tuổi già còn tôi sẽ làm được ít nhất một phần việc mà con người luôn mong muốn là báo hiếu cho cha mẹ. Nhưng cuối cùng ông trời vẫn phụ lòng tôi, trong lúc nhà cửa đang thi công đỡ dang thì má tôi đột ngột qua đời chỉ sau một đêm bạo bệnh. Lúc ấy tôi vẫn còn ở tại Cty, tờ mờ sáng đứa em đạp xelên báo tin( thời đó chưa có điện thoại) đã đưa má vô bệnh viện rồi. Tôi vội vả chạy ra nhưng mới được nửa đường gặp người quen cho biết thi thể má đã được đưa về nhà. Tôi dừng xe chết lặng bên đường, lần thứ hai trong đời(kể từ khi trở thành người lớn)tôi đã không kềm nổi những giọt nước mắt đớn đau. Không khí tang tốc bao trùm cả cảnh nhà đang thi công dang dỡ tứ bề trống hoác, nổi đau như xé cõi lòng tôi làm trăm mảnh , một mất mát không bao giờ bù đấp được nữa. Đau hơn cả là mọi dự định của tôi mãi mãi chỉ là dự định, ông trời đã tước mất của tôi cơ hội để sữa sai và trở thành người con có hiếu. Đã ba năm từ khi xảy ra sự cố cho đến lúc má mất tôi chưa hề nói chuyện với má được một lời nào, do vậy tôi cũng không bao giờ được biết bà đã tha thứ cho tôi chưa? Đó chính là một nổi khổ tâm dằn vặt trong lòng tôi suốt hai mươi năm qua và có lẻ tôi còn phải trả giá suốt cả cuộc đời này.
Viết xong những dòng trên trong lòng tôi chưa hẳn đã nhẹ nhàng hơn nhưng chí ít tôi đã làm được cái việc mà tôi cần phải làm là: một lời thú tội dẫu có muộn màng.
Mùa vu lan lại đến một lần nữa cúi lạy hương hồn của má hãy tha thứ cho con!

Advertisements

51 thoughts on “MÙA VU LAN 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s