VÔ TÌNH !

Khlaphnum_Vo-Tinh

Advertisements

SÓC TRĂNG ĐỢI CHỜ…

Chờ em từ bấy lâu nay,
Như quê nắng cháy đêm ngày chờ mưa!
Dù em đã về hay chưa,
Chắc đà nghe những ngôi chùa khơ_me.
Từ từ anh kể cho nghe,
Có chùa Chén kiểu bốn bề gốm hoa,
Chùa Dơi nổi tiếng vang xa,
Loài dơi đã chọn làm “nhà” trú thân.
Còn chùa Đất sét cũng gần,
Kỳ quan cặp nến góp phần điểm tô.
Tháng mười có dịp em vô.
Lễ OOC_OM_BOC ,ghe Ngo tranh tài.
Sông Trăng dậy sóng vui thay,
Em về ở lại mấy ngày tham quan.
Đãi em chẳng có món sang,
Cá kèo ,tôm sú sẵn sàng lên mâm
Nếu về đúng tháng bảy âm,
Thì con cua gạch có măm mỗi ngày.
Anh chờ em đến nơi đây,
Đưa em thăm thú cho say cõi lòng.

Ảnh : Sóc Trăng quê Tôi.1

KHÔNG CÓ MÙA THU !

Mong đợi ngày Thu đã cạn lòng,
Hơi sương bàng bạc thoáng buồn trông.
Những làn mây trắng, giờ xa vắng,
Mưa chiều thăm thẳm ướt tầng không.

Chiều ơi ! đừng chở nổi cô đơn
Làm cho hiu quạnh những hoàng hôn.
Không gian mờ ảo thêm sầu lắng,
Từng giọt sương đêm lạnh tím hồn.

Ngày Thu vẫn mãi ở trong ta,
Nhưng với Thu ta đã nhạt nhoà
Heo may thơ thẩn bên trời vắng
Một chút riêng lòng bổng xót xa.

Những lúc tinh mơ đẩm hơi sương,
Mãi  tìm trong cỏ dại ven đường.
Một loài hoa đã gây niềm nhớ,

Cho khoảng trời riêng mãi vấn vương.

Một màu hoa ấy mãi trong tôi

Vẫn nở tinh khôi suốt đường đời.

Nắng gió bão giông nào phai nhạt

Lặng lẽ vòng quay  kiếp luân hồi.

Cũng đã nhiều khi muốn gọi tên,
Một tiếng thân thương rất êm đềm.

Sợ chuổi ngày xa nhiều trống vắng,
Một miền thương nhớ lại dầy thêm.

Mùa Thu giờ chẳng muốn bên tôi,
Chắc có niềm vui giữa  đường đời,
Ở nơi xa đó Thu nào biết,
Chiều buông lặng lẽ một mình tôi
SAMSUNG

This entry was posted on August 25, 2014. 2 Comments

NGÂY NGÔ !

(Thơ vui)

Ngày xưa chỉ thích cà rem,
Lớp mười hai vẫn chưa thèm mùi yêu.
Ngây thơ chẳng biết đăm chiêu,
Vô tư đùa giỡn chẳng chiều ấp e.
Gái trai thì cũng bạn bè,
Nắm tay chẳng có e dè chi đâu.
Đến khi mười tám tuổi đầu,
Xa nhà đi học biết sầu… nhơ nhung.
Bổng dưng cảm thấy ngại ngùng,
Mỗi khi có bạn gái cùng hàn huyên.
Giận mình có lúc vô duyên,
Biết người đối diện có phiền chi không ?
lắm khi rạo rực trong lòng,
Dường như có cái nhớ mong lạ kỳ.
Thế rồi qua mấy mua thi,
Chỉ còn năm cuối chia ly gần kề.
Chợt lòng bổng thấy tái tê,
Sóng lòng từng đợt vỗ về yêu thương.
Làm sao người ấy tỏ tường,
Làm sao nói hết vấn vương bao ngày?
Thế rồi cũng có dịp may,
Cùng nơi thực tập có hai đứa mình.
Ngại ngần dốc hết niềm tin,
Hỏi rằng em rõ chân tình tôi không ?
Liếc nhìn đôi má em hồng,
Tim tôi nó muốn phập phồng nổ tung.
Bàn tay tìm kiếm run run
Tay em ấm áp ở cùng tay tôi.
8/5/2014
Tranh: Hoạ sĩ Quang Huynh.
a1

CẢM GIÁC THU !

 

3

Mỗi năm tôi vẫn đợi chờ,
Hình như Thu vẫn hửng hờ với tôi.
Ngoài trời có chiếc lá rơi,
Cơn mưa vùa trút chẳng vơi nổi buồn.
Dẫu không thề hẹn vấn vương,
Mà sao mong đợi vẫn dường khát khao.
Chưa từng khoảnh khắc ngọt ngào,
Mà hồn Thu đã đi vào nhớ nhung.
Mùa Thu vẫn cứ ngại ngùng,
sao không ghé lại song cùng với thơ.
Lâu rồi Thu mãi trong mơ,
Miền Tây rực nắng vẫn chờ thiết tha.
Heo may vẫn cứ la cà,
Chắc quên câu hứa cùng ta năm nào ?
Hay là để giấc chiêm bao,
Dáng Thu nhè nhẹ len vào ý thơ.
Thôi ta đành phải ngu ngơ,
Tên em chỉ dám trong mơ gọi thầm.
Mặc tình Thu cứ xa xăm,
Để Miền quê ấy âm thầm chờ mong.
Cỏ cây chắc cũng nao lòng,
Cùng chung cảm giác mênh mông…Thu buồn !

3/8/2014.

GẶP BẠN CŨ !

Gặp bạn thân từ thuở cấp ba
Cứ lặng nhìn nhau…ai cũng già..
Ba mươi bốn năm rồi ấy nhỉ ?
Hèn gì cái tóc cũng phôi pha.

Đường đời xuôi ngược ta hội ngộ,
Ghé quán cà phê vội tâm tình.
Vài câu gia cảnh cùng con cái,
Trở lại ngày xưa chuyện lớp mình.

Chuyên cái ngày xưa ai cũng nghèo,
Tiền vá xe rồi, trưa đói meo.
Chia ổ bánh mì , ly đá lạnh,
Cùng vượt qua thời buổi gieo neo .

Rồi buổi ra trường vội chia tay,
Nào ai cạn nghĩ đến ngày mai.
Dòng đời xui khiến xa từ đó,
Tao ngộ…ai ngờ mãi đến nay.

Hai thằng nhắc lại từng bạn cũ,
Hoá ra chúng nó chẳng đâu xa.
Mấy thằng Bác Sĩ , vài doanh nghiệp,
Bạn trở thành Thầy của con ta.

Mấy thằng đã hoá người thiên cổ,
Một chút ngậm ngùi bổng trào dâng.
Thương xót bạn hiền sao vắn số…
Ngược thời gian nhớ cái tình thân.

 Ảnh

SUY NGẨM !

 _GÀ NHÀ BÔI MẶT ĐÁ NHAU.

_ CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ

_ RƯỚC VOI DÀY MÃ TỔ.

THẾ MÀ HỌ KHÔNG HỔ,
VẪN LÊN GIỌNG OANG OANG,
SỰ THẬT Ở MỘT ĐÀNG,
HỌ HUYÊNH HOANG  MỘT NẼO.
CHỈ TỘI NGƯỜI KHÔNG HIỂU 
ĐANG PHẢI SỐNG XA QUÊ,
CÔNG VIỆC LẠI BỘN BỀ
CHỈ NGHE MÀ TƯỞNG THẬT.

NƯỚC NHÀ ĐANG NGUY MẤT,
HỌ CHẲNG BỎ DÃ TÂM

THÓI ÍCH KỶ THAM LAM

VẪN CÒN HAM THỌC GẬY
VẪN HÙNG HỒN CHE ĐẬY,
VÌ LỢI ÍCH RIÊNG TƯ.

NGOẠI BANG ĐANG GẦM GỪ,
HIỂM NGUY DÂN TỘC VIỆT.
NẾU YÊU QUÊ THA THIẾT 
HÃY TẠM  GÁC THÙ RIÊNG
CHEN VAI RA TIỀN TUYẾN

THỀ QUYẾT CHÍ HY SINH
CÙNG CẢ DÂN TỘC MÌNH

GIỮ YÊN BỜ CÕI VIỆT.

NẾU AI CÒN LUYẾN TIẾC ,

QUÁ KHỨ ĐÃ XA XÔI,
THÌ XIN CHỚ BUÔNG LỜI

ĐÂM SAU LƯNG CHIẾN SĨ.

 

 

 

This entry was posted on May 16, 2014. 1 Comment

BA !

Tám mươi chưa hẳn là già,
Nhìn xem phong độ như là…thanh niên !
“Người Tình” về với cõi Tiên,
Ba mươi năm lẻ thệ nguyền Thuỷ chung.
Bề ngoài cười nói ung dung,
Bên trong ai hiểu nổi lòng cô đơn.
Cũng vì thương cháu , thương con,
Nén trong tâm những mõi mòn riêng tư.
Sống đời một kiếp nhân từ,
Xưa nay nức tiếng  Gia Sư của Làng.
Học trò lũ lượt hàng hàng,
Ra đường lắm kẻ nghiêm trang cúi chào.
Tấm gương rực sáng như Sao,
Cũng là một nổi tự hào trong con.
Quyết tâm ghi khắc lòng son,
Noi gương ” Bia sống” mãi còn rạng dạnh.

Cúi đầu khấn nguyện cao xanh,
Cho ba ngày tháng an lành nghĩ ngơi.
Yên vui thanh thản cuối đời,
An nhiên tự tại, Rong chơi thoả lòng.Ảnh

TẤM ẢNH .

Ảnh
 
Mấy mươi năm mẹ ở trên trời,
Mà giọt buồn thương cứ rơi rơi.
Uớt sủng lòng con từ dạo ấy
Thật khó nguôi ngoai suốt cả đời.

 
Nhớ lúc Mẹ đi…nghèo xác xơ…
Tuổi  vẫn còn son , có ai ngờ…
Miếng ăn con trẻ chưa no đủ,
Nên lấy đâu ra cái ảnh thờ.

Chỉ còn tấm ảnh thuở còn xuân,

Đành phải mang ra để tạm dùng.
Đêm  ngày hương khói lòng đau xót,
Ngước nhìn mắt mẹ cũng rưng rưng.

Giờ đây cảnh khó cũng qua rồi,
Làm sao tìm lại bóng Mẹ tôi?
Nghe lòng quặn thắt niềm đau xót,
Giữ mãi trong tâm…chỉ thế thôi.

Có mấy nàng Dâu thiếu mẹ chồng,
Cháu con  giờ chỉ biết buồn trông.
Ngày ấy sao bà còn trẻ quá?
Nó có biết đâu_ quặn cả lòng.

Ngày giỗ năm nay lại đến rồi,
Nổi niềm ký ức bổng  đầy vơi.
Cháu con giờ cũng đà no ấm
Chắc ở trên cao Mẹ mỉm cười.
24/3/2014
(Lần giỗ 26/2  giáp Ngọ)

KHÚC TRÁNG CA

Ba lăm năm vẫn tràn ký ức,
Của những ngày sôi sục hờn căm.
Kẻ thù phương Bắc gian thâm,
Ngang nhiên thực hiện dã tâm nghìn đời.
Lòng lang sói từ thời Tiên tổ
Chúng truyền lưu hùng hổ hôm nay.
Biên thuỳ pháo nổ đạn bay,
Điên cuồng giết chẳng nương tay dân lành.
Trong phút chốc an lành biến mất,
Phủ trùm lên tang tóc đau thương.
Hoa Niên giả biệt mái Trường,
Bút nghiên xếp lại lên đường tòng chinh.
Chí căm thù nghìn xưa còn đó,
Lửa hờn căm cháy đỏ trong tim.
Thù này chẳng thể ngồi yên,
Thà hy sinh để giữ yên Biên Thuỳ.
Giặc cậy thế “võ biền ” xông tới,
Pháo , xe tăng cầy xới quê ta.
Hung hăng giết, hiếp trẻ già,
San bằng nhà cửa, chẳng tha trâu bò.
Dù sức yếu đánh cho chúng khiếp
Khiến quân thù chẳng kịp trở tay.
Chẳng bằng tên lửa máy bay,
Mà lòng quả cảm ,hăng say diệt thù.
Gương hy sinh còn lưu sử sách,
Lửa đạn bom thử thách Hùng anh.
Biết bao nhiêu mái đầu xanh,
Hy sinh giữ ven an lành quê hương.
Xương máu thắm chiến trường oanh liệt
Ngàn năm lưu khí tiết đôi mươi.
Để hôm nay những tiếng cười,
Trẻ thơ vang vọng khắp nơi mái trường
Ba lăm năm tưởng chừng đâu đó,
Còn sục sôi máu đỏ tim ta.
Trăm năm một khúc tráng ca,
Vẫn còn ghi dấu sử ta không mờ.

CHIỀU QUÊ .

Chiều trên quê hương tôi,

Mây lang thang về muôn nơi
Chẳng hề vương vấn núi đồi
Dòng sông mênh mang nhẹ trôi.
Chiều trên quê hương tôi,

Hai hàng dừa xanh soi bóng
Con thuyền êm ả xuôi dòng,
Cánh cò về tổ thong dong.

Chiều vàng lên cánh đồng xa
Cánh diều đung đưa căng gió,
Mục đồng ngân nga tiếng sáo
Mơ màng ký ức ngày thơ.

Và chiều nay tôi lang thang,
Đi tìm dấu vết xa mờ
Dường như nghe từng hơi thở
Của ngày xưa ấy bên nhau.

Chiều quê còn đó khát khao
Một thời căng bầu nhiệt huyết,

Để rồi lòng luôn hối tiếc,
Nặng oằn món nợ quê hương.

NHẬT KÝ TẾT !

1546280_732167986807252_1574907474_n

Sáng ba mươi_Tết đã tràn,

Chợ hoa tấp nập rộn ràng khắp nơi.

Màu Hoa nhuộm thắm đất trời,
Nhà nhà rộn rả tiếng cười giòn tan.
Kìa bao gương mặt hân hoan,
Khiền mùa Xuân cũng ngỡ ngàng cùng vui.

Trưa…mâm cổ đã xong xuôi,
Thắp hương kính cẩn khấn mời Tổ Tiên,

Về cùng con cháu đoàn viên,
Hưởng mùa Xuân mới bình yên vui quầy.

Tối…đêm TRỪ TỊCH là đây,
Ta cùng chờ đợi phút giây giao thừa.
Thế gian tấu khúc giao mùa,
Chúa Xuân đài cát cũng vừa đăng quang.
Pháo hoa sáng rực không gian,
Đón mừng thời khắc sang trang tươi hồng.
Ngày vui rạng rỡ non sông,
Niềm vui rạo rực muôn lòng  nhân gian.

***************

Sáng mồng một _Tết huy hoàng,

Người người xuống phố ngập tràn sắc hương.
Cả nhà chuẩn bị lên đường
Xuất hành nhắm hướng Từ Đường mà đi.
Viếng thăm Chú Bác,  Cô Dì,
Thắp hương thành kính ơn nghì Tổ Tiên.

Vào chùa lễ Phật, Thánh Hiền…
Cầu tài ,cầu lộc, bình yên gia đình.

Buổi chiều…tiếp nối chương trình,
Mồi ngon , bia bọt linh đình say sưa.
Cụng lon chúc tụng đẩy đưa,,

Tiệc tàn mồng một  cũng vừa đi qua…

*******************

Sáng Mồng hai _ Tết tại nhà ,
Ngồi canh cửa đón bà con thăm.
Cả ngày chỉ ăn rồi nằm,
Hết khách ra cửa ngắm người du xuân.
Dòng người như chẳng muốn dừng,
Mồng hai thì đã ngập ngừng trôi qua….

*************
Chỉ còn duy nhất mồng ba,
Hai ngày Tết đã đi qua mất rồi.
Ngày mong bè bạn xa xôi,
Tình xuân chia sẻ mấy lời thiết tha.Ảnh

CHÚC TẾT !

Năm mới đến rồi ta chúc nhau,
Chúc cho sức khoẻ thật dồi dào.
An khang , thịnh vượng, nhiều may mắn,
Sự nghiệp công danh cứ tiến mau.

Ta chúc cho nhau có thật nhiều
Đô la, tiền Việt để mà tiêu.
Vàng cây tích trữ chờ cơ hội,
Sản xuất ,đầu tư phất như diều.

Chúc Bác Nông dân lúa trúng mùa,
Bội thu rau cải,lãi mùa dưa.
Chăn nuôi phát triển, oằn cây trái,
Giá cả tăng đều chẳng sợ thua.

Chúc cho viên chức với công nhân
Thu nhập, tiền lương cứ tăng dần.
AN nhiên phúc lợi nhiều thêm nữa
Cho ước mơ thêm đẹp muôn phần.

Chúc cho Ngư phủ cá đầy khoang
Thuyền lớn sóng to vãn vững vàng.

Thuyền về chở nặng mùa no ấm,
Vạn chài rộn rả tiếng hò khoan.

Chúc tiểu thương mua may bán đắt,
chợ phiên đông đúc, rộn niềm vui.
Thuận mua vừa bán, thêm lợi nhuận,
Góp  một bàn tay giúp cho đời .

Chúc cho nước non  mãi yên bình,
Để mỗi Xuân về hoa nở xinh.
Chúc người dân Việt toàn thế giới,
Chung sức, chung vai thật thắm tình.

29/01/2014
Ảnh

TÁO LÀNG GIỀ DÂNG SỚ.

Ảnh

Năm cũ sắp qua

Dân làng giề ta

Đang cùng thu dọn

Sắn sàng chào đón

Mùa xuân mới về.

Thần táo Làng giề

Bộn bề sổ sách

Cuối năm tách bạch

Những chuyện đã qua

Để kịp Hăm Ba

Về chầu Thượng Đế.

Đường đi cũng dễ

Hoả tiễn, vệ tinh

Trôi nổi dập dềnh

khắp trong vũ trụ

Tên lửa lủ khủ

Nhiều tợ Tắc_xi

Nên cũng dễ đi

không lo chậm trễ.

Muôn tâu Thượng Đế

Làng Giề Thần Táo

Không có hộ nào

Giàu sang quá cỡ

Cũng không cơ nhỡ

Đủ mặc đủ ăn

Thỉnh thoảng nhà hàng

Offline một bữa.

Thần xin tiếp nữa

Có một chuyện này

Phải báo cáo ngay:

Năm rồi tháng Chín

Có chuyện tày đình

Cả làng vất vả.

Người người tất tả

Bay ra bay vào

Xe cộ ào ào

Hướng Thành phố Bác.

Mọi người kinh ngac

Nhưng là chuyện vui

Chuyện của cuộc đời

Gọi là song hỷ.

Cái chàng giề ý

Là Cuong tuse.

Từ lâu đã mê

Yêu thầm cô giáo.

Là người ngoại đạo

Chấp nhận khó khăn

Thử thách đạp bằng

Quyết làm chú rể.

Muôn tâu Thượng Đế

Bởi lẽ chuyên này

Dân Làng sẵn đây

Bày ra họp mặt.

Huynh Trưởng ngoài Bắc

Vội vã bay vào.

Miền Trung xôn xao

Hương Đài đại diện

Trà Gừng đầu tiên

Cũng cùng tham dự.

Cúc Hương giề nữ

Đến từ Miền Tây,

Còn Hổ cận ngày

Nửa đêm ra bến.

Thế rồi cũng đến

Tay bắt mặt mừng

Ánh mắt rưng rưng

Vòng tay ôm xiết.

Bạn làng thân thiết

Cũng đến chung vui.

Nào anh Bộ Đội

Chị Minh ,cô Tiên

Cả anh Bích Sen

Tài Vang cùng đến .

Nhiều bạn yêu mến

Chẳng kịp nhớ ra…

KiT, Tigon,Trà

Chủ nhà,chủ xị

Lo ăn ,lo nghỉ

Cho cả người Làng

Mấy ngày lo toan

Thật là chu đáo.

Thần xin báo cáo

Về chuyện dời Làng.

Bởi O(OPERA) làng nhàng

Khó khăn đăng nhập

Dân làng họp gấp

Tìm cách dời đô

Tạm thời rời O

Đi tìm đất mới

Rồi cùng tạm thời

Định cư Fây_Bút.

Cũng nhờ Hồng Phúc

Làng lại đông vui

Rộn rã tiếng cười

Môt vùng hạ giới.

Nhiều người mới tới

Cũng thích Làng giề.

Hương ước đã đề

Cần có thời gian

Tìm hiểu dân Làng

Giao lưu tình cảm

Thời gian bảo đảm

Sẽ được mời vô

Dẫu ở nơi mô

Làng luôn chào đón.

Không hề kén chọn

Khi đã hoà đồng

Tất cả một lòng

Cùng vui cùng tám.

Thần Táo tham lam

Kể thêm nhiều chuyện

Tránh điều tai tiếng

Làng đã có nơi

Nội bộ vui chơi

Thả ga tám tám

Không lo bị trảm

Bật mí ra ngoài.

Chẳng phải loay hoay

Lo điều cấm kỵ

Táo thần hết ý

Xin phép cáo lui.

Trước khi dứt lời

Táo xin kính chúc

Thiên Đình Hồng phúc

Soi sáng muôn dân

Khắp cả phàm trần

Công bình, bác ái

Được mùa cây trái

Thời tiết hanh thông.

Công nhân lao động

Lương thưởng dồi dào.

Thần táo kính chào

Trở về hạ giới

Đón mừng năm mới

Cùng cả Làng Giề.

 

Sớ: khlaphnum

Tranh:  QUANG HUYNH

 

This entry was posted on January 23, 2014. 4 Comments

TIÊN ẢNH

Ảnh

(Thơ đối đáp )

Thánh thiện vô ngần em gái ơi !
Em như Tiên Nữ lạc bên đời.
Ánh nhìn phảng phất niềm kiêu hảnh,
Một nét duyên xưa rực sáng ngời .(KHLA)

Em gái như Tiên dạ rối bời
Nỗi niềm thương nhớ chốn xa xôi
Chàng ơi, muốn gặp về Hà Nội 
Tiên cũng là em chẳng xa vời.(Đ Đ T)

Mừng quá con tim đập liên hồi,
Muốn ra ngoài ấy gặp em thôi.
Phải chi Huynh giúp lời giao hẹn
Hà cớ chi nào chuyện xa xôi.(KHLA)

Chỉ bay hai tiếng đã đến nơi
Thế là anh đã ở bên rồi
Dáng hình anh ngắm cho thoải mái
Bõ ngày mong đợi nhớ đầy vơi (Đ Đ T)

Chỉ ngại một khi diện kiến rồi,
Niềm thương ,nổi nhớ khó mà vơi.
Cõi tình ngang trái thêm lầm lỡ,
Vẫn muốn tình em mãi sáng ngời.(KHLA)

Mối tình thanh bạch khó xa rời
Gặp nhau lòng dạ khó mà vơi
Tình đẹp cớ sao là ngang trái
Thủy chung trọn vẹn lẽ làm người.(Đ Đ T)

Ván đóng thuyền xưa đã mục rồi,
Sánh cùng Tiên Nữ khó đẹp đôi 
ông trời sao khéo trêu tơ tóc
Gặp gỡ muộn màng tiếc lắm thôi !(KHLA)

19/01/2014

ĐOÀN ĐỨC THÀNH_KHLAPHNUM

(ảnh: Đoàn Đức Thành )

XUÂN NHỚ MẸ.

Mẹ đi…từ thuở còn son.

Bên đời bỏ lại đàn con dại khờ.
Lao đao từ thuở ấu thơ,
Dòng đời xô đẩy con lờ lửng trôi.
Trời mưa mấy giọt trên đời
Là bao giọt tủi hờn rơi trên đầu.
Một đời thấm đẩm niềm đau,
Như chưa từng có ngọt ngào ấm êm.
Nổi lòng khắc khoải đêm đêm
Cơn mơ chất chứa càng thêm não nề.
Hôm nay Xuân mới lại về,
Giấu niềm thương cảm tái tê trong lòng.
Từ lâu khao khát chờ mong,
Xuân yêu thương đến cho lòng dịu êm.
Nắng xuân chiếu rạng bên thềm
Cố bao nhiêu cũng khó quên nổi sầu.
Tưởng chừng xuân tận đâu đâu,
Làm sao bắc lại nhịp cầu bình yên.
Làm sao tìm lại vẹn nguyên,
Để mùa xuân mãi thần tiên trên đời.

51 MÙA XUÂN QUA…

Năm mốt mùa xuân ở trên đời,
Mai vàng chừng ấy lượt rong chơi
Ngần ấy hoa đào khoe sắc thắm,
Mà vẫn chưa yên một kiếp người.

Ta vẫn là ta , vẫn trắng tay,
Vẫn còn lo nghĩ những đêm dài.
Tả tơi giấc ngủ nhiều hư ảo.
va vấp nhiều thêm nổi bi hài.

Nhớ lúc ta nhìn thấy thế gian, 
khoảnh khắc mùa xuân sắp rộn ràng.
Mà sao đời chẳng cho ta sướng
Gạo tiền ,cơm áo mãi vương mang.

Thôi nhắc làm chi chỉ thêm phiền,
Ngày vui ta cứ sướng như tiên.
Bạn bè chí cốt nào nâng chén,
Uống đến say mềm, bước ngã nghiêng.

Ta tự chúc mình ngập tràn vui,
Đông đúc bạn bè cứ tới lui.
Câu thơ, bình luận vui như tết,
Trên dòng fay_bút của thằng tui.

Được thế ta đây mãn nguyện rồi
Ngày lại ngày qua cứ thế trôi.
Còn ta thơ thẩn cùng hư ảo
Lặng lẽ bon chen giữa dòng đời.

 

 Image

ĐÀO XUÂN.

Ảnh Tay em vịn nhánh hoa Đào,
Mùa Xuân như đã đi vào mắt em.
Hân hoan năm mới bên thềm
Ngập tràn hạnh phúc , êm đềm xuân sang.(khlaphnum)

Mùa Xuân em gái dịu dàng
Vườn đào thắm đỏ nắng tràn cánh hoa
Tết đến đưa hoa vào nhà
Nụ cười in mỗi cánh hoa Xuân về. (Đoan đức Thành)
Đào nào trông cũng đê mê
Ngẩn ngơ một thoáng xuân về quây quanh.
Đào còn tươi thắm trên cành
Ghi vào ảnh đẹp để dành ngắm Xuân.( khlaphnum)
Thấy đẹp thì ngắm nhiều lần
Kẻo hoa tàn rụng bần thần không yên
Hàng ngày hoa mới đưa lên
Giáp Tết bứng hẳn hoa bền chơi Xuân(Đoàn đức Thành)

Tết này Đào đỏ thắm trưng
Niềm vui rạo rực tưng bừng lòng ai.
Dù cho đào thắm đào phai
Đào Xuân rực rở chen vai chúc mừng.(khlaphnum).

17/01/2014

Đoàn đức Thành_Khlaphnum.

HẬN HOÀNG SA.

Một nghìn năm sử còn ghi rõ,

Bốn mươi năm máu đổ Hoàng Sa.
Hỡi người dân Việt Nam ta,
Có ai chẳng thấy xót xa cõi lòng.
Bốn mươi năm còn trong tiềm thức
Nén trong tim ký ức hờn căm.
Giặc thù phương Bắc gian tham,
Từ lâu vẫn cứ âm thầm vươn xa.
Vòi bạch tuộc thối tha lấn chiếm,
cả đất liền biển đảo quê hương.
Hoàng Sa một nổi đau thương,
Bao nhiêu năm vẫn vấn vương nổi lòng….
Chúng cậy thế người đông hiếp yếu,
Vẫn một chiêu lấy thịt đè người
Quân ta dù một chọi mười
Can trường chiến đấu rạng ngời Hùng anh.
Thế lực yếu nên đành thất thủ
Để kẻ thù chiếm lấy Hoàng Sa.
Một dòng máu đỏ chan hoà,
Ghi thêm một mốc sử ta oai hùng.
Hỡi những ai chung dòng máu Việt
Và những ai tha thiết yêu quê
Cùng nhau ghi khắc lời thề
HẬN HOÀNG SA mãi không hề lãng quên.
Cùng dựng xây vững bền non nước ,
Chờ thời cơ tiếp bước cha anh
Một ngày dậy sóng biển xanh
Đánh tan giặc cướp lại giành đảo xa.

BẤT CHỢT MÙA ĐÔNG.

Nơi tôi ở mùa Đông không muốn đến,
Tháng mười hai nắng vẫn chói chang.
Chút hơi sương như e ấp vội vàng,
Chợt tan biến khi nắng xuyên cành lá.
Bổng dưng hôm nay có gì là lạ,
Từng cơn gió bấc lạc loài trên phố,
Các cô gái hôm qua còn vai trần áo hở,
Sáng nay bổng dịu dàng e ấp làm sao.
Những chiếc áo len tươi tắn đủ màu
Mới có dịp trình làng khoe sắc.
Cái nắng Miền Tây cũng không còn gay gắt,
Những cơn mưa phùn ngơ ngác bay bay…
Lâu lắm rồi Đông mới ghé về đây,
Bất chợt đến với Miền Tây nắng gió..
Để kẻ đang yêu có thêm cái cớ
Xiết chặt vòng tay cho hơi ấm ngập tràn.
Kẻ cô đơn vùi trong nổi nhớ miên man,
Mượn chút hơi men cho ấm lòng băng giá.
Mùa Đông như vị khách tuy quen mà lạ,
Chợt đến, chợt đi cho nắng gió ghen hờn.

SỐ ĐÀO HOA ?

Thầy bói bảo số đào hoa
Nghe xong là Mẹ với Bà đã lo.
Ta cười ổng chỉ đoán mò
Ra đường gặp gái mặt đo đỏ rồi.
Trái tim thì đập liên hồi,
Miệng thì líu lưỡi nói lời chẳng ra.
…bây giờ nhìn lại đúng là
Xung quanh bóng dáng toàn là…nữ nhi.
Ông thầy phán trật một li,
Để ta mang tiếng thị phi  suốt đời .

ImageImage

MƯỢN TÌNH ?

Đã không cho trả thì thôi,
Mượn chi phiền phức lãi_lời_nợ_vay !
Từ lâu cả thế gian này,
là Trăng, là Gió, là Mây…là Tình.
Tưởng rằng thiện hạ đinh ninh
Đâu còn phân biệt Ta_Mình ,riêng_chung.
Mượn chi? nghe quá lạ lùng !
Uổng công một kiếp thủy chung vẹn gìn.
Ai hay một dạ chung tình,
Từ lâu chỉ một bóng hình người thôi .
Nếu mà tình đã pha phôi ,
Trốn tìm đến cuối cuộc đời hay sao?
Từ lâu vẫn gọi tên nhau,
Trên bờ môi ấy ngọt ngào tình yêu.
Giờ như gió đã xoay chiều,
Lạnh lùng mượn lại tên yêu thuở nào.
Khơi xa…dậy sóng ba đào,
Cho hay không?_Biết làm sao trả lời !

HẸN ƯỚC MÙA THU.

Năm xưa ta hẹn heo may,

Chờ khi lá rụng nắng phai thì về.
Nhớ đừng mang cái tái tê,
Cho đôi môi hết vụng về yêu đương.
Chỉ cần thêm mấy giọt sương,
Để cho Cúc dại ven đường nở hoa.
Nét Thu thì vẫn mặn mà
Mà dường như cảnh  phôi pha mất rồi.
Chỉ còn dăm chiếc lá rơi,
Lạnh lùng gió bấc cuối trời chực sang.
Nổi lo giây phút thu tàn,
Vẫn chưa dám gọi tên Nàng Thu ơi.
Rồi mai Thu về với người,
Lòng ta trống vắng bồi hồi gió Đông.
Thương cho chiếc lá cuối cùng,
Bay trong gió bấc lạnh lùng dửng dưng.

THU LẶNG LẼ.

Hạ đi chẳng nói một lời,

Để tôi cứ ngỡ lá rơi vô tình.
Thu về mà vẫn lặng thinh,
Heo may chẳng nở báo tin cho người.
Sáng ra nắng vẫn vàng tươi,
Chiều mưa ướt đẩm khoảng trời dịu êm.
Biết Nàng Thu ở kề bên,
Mà sao chẳng dám gọi tên thầm thì.
Sợ ngày Thu phải ra đi,
Mưa rơi thấm giọt chia ly nảo nề.
Heo may dù có tái tê,
Cũng đừng vội thốt câu thề nỉ non.
Ta tin dù có mõi mòn,
Ngày Thu rồi rồi vẫn sẽ còn qua đây.
Sang năm ta đợi Heo may,
Đón Nàng Thu với đắm say cõi tình.

HOA XƯƠNG RỒNG DẠI !

HOA XƯƠNG RỒNG DẠI !

Sống trong khắc nghiệt đọạ đày,
Từ nơi gió cát thân cây lớn dần.
Ngày ngày cái nắng thiêu thân,
Đêm đêm giá lạnh thấm từng giọt sương.
Tự thân vượt những tai ương,
Chắt chiu nhựa sống ,liệu lường khó khăn.
Vương lên từ chốn khô cằn,
Đời em chẳng quản nhọc nhằn, can qua…
Em không nhung gấm, mượt mà,
Dám nào sánh với loài hoa trang đài.
Xù xì thân lại đầy gai,
Tháng năm chăm chỉ ,miệt mài chẳng than.
Một ngày vui đến ngỡ ngàng,
Vượt qua nghịch cảnh trái ngang cuộc đời.
Em khoe những nụ thắm tươi,
Từ trong gian khổ bổng ngời sáng lên.
Hiện thân ý chí vững bền,
Điểm trang hương sắc, thắm thêm Xuân.tình.
Màu hoa dẫu chẳng ưa nhìn,
Mà luôn tươi tắn trung trinh vẹn tròn
Một đời em chẳng héo hon,
Khó khăn gian khổ ,chẳng sờn lòng em .
6/12/2017
Khlaphnum.
( ảnh : google)
HXR

NỖI SẦU TIGON !

NỔI SẦU TIGON ! .

Dáng hoa xinh xắn dễ thương,
Cánh hoa mềm mại vô thường hồn nhiên.
Cớ sao lại vướng lời nguyền
Loài hoa tan vỡ, ưu phiền thị phi ?
Em nào có tội tình chi,
Mà đời gieo tiếng oan nghì trái ngang ..
Khiến cho em phải vương mang,
Tội đồ của những lỡ làng tình chung.
Cuộc đời ai đã hình dung ,
Bao nhiêu tan vỡ, muôn trùng cách chia.
Thế gian nước mắt đầm đìa,
Bởi không trọn nghĩa lia thia giữa đời.
Nhìn hoa ai cũng ngậm ngùi,
Trái tim đành phải xé đôi lạ kỳ ?
Tình yêu lầm lỗi điều chi,
Lứa đôi đang độ xuân thì vỡ tan !
Ai gây nên những bẽ bàng,
Lời nguyền xưa khiến thế gian nhuốm sầu.
Nhìn hoa mà ngỡ niềm đau,
Trái tim thổn thức nghẹn ngào buồn lây.
Phải chi hoa được giải bày,
Để minh oan nổi đắng cay phân kỳ ..
Ước gì thoát tiếng sầu bi,
Cho màu hoa thắm kiêu kỳ điểm trang.
Góp thêm hương sắc dịu dàng,
Để trần gian mãi rộn ràng nghĩa yêu.
Thương loài hoa ấy bao nhiêu,
Ghét tình nhân thế lắm điều chua ngoa !
3/12/2017
Khlaphnum..

((ảnh : Google)NSTG

CHUYỆN MÙA HOA PHƯỢNG.

CHUYỆN MÙA HOA PHƯỢNG.

Đất Sóc quê tôi có chuyện tình,
Của người Nhạc sĩ thuở Thư sinh.
Vương mang câu chuyện màu hoa đỏ,
Vẫn tựa như màu máu thắm tim.

Thuở ấy hai người học chung trường
Buổi đầu gặp gỡ đã thầm thương.
Bao nhiêu ánh mắt tràn mơ ước,
Chàng cũng không ngoài nổi vấn vương.

Rồi đến một ngày cũng đón đưa,
Những lần hò hẹn…những chiều mưa…
Con đường Giao Hạ còn in dấu
“PHƯỢNG BUỒN” nhắc mãi chuyện tình xưa .

Tên Nàng vốn dĩ một loài hoa,
Khiến tuổi học trò phải xót xa.
Vào Hạ sân trường hoa phượng thắm,
Nước mắt chia ly lại nhạt nhòa.

Nàng vốn không là người đất Sóc
Theo cha công cán đến nơi đây.
Chàng lo ngày ấy không xa lắm
Nàng phải rời xa mảnh đất này.

Đến lúc Hạ sang phượng rực hồng,
Nổi niềm đau xót chẳng ai mong.
Theo cha Nàng trở về quê cũ
Thốt tiếng chia tay…lệ ứa lòng.

Từ lúc giã từ màu áo trắng,
Thành đô Chàng đến để mưu sinh.
Duyên may sáng tác nhiều ca khúc,
Nổi tiếng tình ca thuở học sinh.

Thế rồi mỗi bận nhìn Hoa Phượng
Lòng vẫn u hoài kỷ niệm riêng.
Gởi gấm ca từ bao luyến nhớ ,
“NỔI BUỒN HOA PHƯỢNG”chẳng tròn duyên…

Giao Hạ bao lần Phượng nở hoa,
Niềm thương nổi nhớ chẳng phai nhòa.
Lòng chàng luôn nhớ về người ấy.
Sâu lắng ca từ mãi thiết tha.

Từ buổi chia tay chưa gặp lại,
“NỔI BUỒN HOA PHƯỢNG” vẫn trong tâm.
“BUỒN NHƯ PHƯỢNG” nhớ mong người cũ,
Ca khúc “HẠ BUỒN” nhớ lặng câm !

Giao Hạ không còn Hoa Phượng nữa
Hết rồi phượng vĩ…những chiều mưa…
“Mỗi năm hè đến lòng chan chứa
Nhớ Sóc Trăng và Phượng(yêu dấu ) thuở xưa.”(1)
5/2015.
khlaphnum.
(chỉnh sữa :23/10/2017)
NBHP(1) : một đoạn lời bài hát THƯƠNG VỀ SÓC TRĂNG của Nhạc Sĩ Thanh Sơn.

(Ảnh :google)

GỦI TTKH !

GỬI TTKH !
Câu chuyện tình yêu thật đậm sâu,
Ngày xưa Bà khóc lỡ duyên đầu.
Đất trời thương xót hoa tim vỡ,
Mãi đến hôm nay chẳng vơi sầu.

Mỗi lần nghe đến chuyện yêu đương
Trắc trở ,phân ly với đoạn trường.
Trong dạ dâng trào bao cảm xúc,
Trách tình nhân thế khiến đau thương.

Bà đã cho đời một áng thơ,
Chuyện tình yêu đẹp đáng tôn thờ.
Vẫn luôn giữ mãi dù tim vỡ
Một mối tình thơ đẹp ngẩn ngơ !

Thật tiếc cho Bà trong buổi ấy,
Gia phong , đức hạnh , phải theo thời..
Dù lòng chôn chặt tình yêu đó ,
Lệnh ý Song thân khó đổi dời.

Nhưng ở trên đời cái chữ duyên
Bao nhiêu kẻ phải chuốc ưu phiền,
Nào đâu chỉ có thời xưa ấy,
Mà buổi bây giờ vẫn đảo điên.

Duyên kiếp đôi khi quá bất ngờ,
Tình yêu chẳng phải chuyện vu vơ
Cho nên ngang trái còn dây mãi
Tim vở nào đâu chỉ ý thơ.

Hôm nay đọc lại bài thơ cũ ,
Lòng cứ u hoài chuyện thuở xưa.
Đau đáu niềm riêng chưa sáng tỏ,
Vài điều vãn bối muốn xin thưa :

_Bao nhiêu năm ấy Bà thương nhớ,
Một bóng tình quân chẳng tao phùng.
Đau đớn lòng riêngvì nghịch cảnh,
Dạ người_Bà chỉ mới hình dung ?

_Bà vững lòng tin ở người ta,
Rằng tình xưa đó chẳng phôi pha?
Tim mình Bà chắc không hoang tưởng,
Tô điểm mộng tình tự xót xa ?

_Và có khi nào Bà tiếc nuối
Tình yêu trao kẻ chẳng tương phùng
Lỡ vì ôm ấp tình vô vọng
Khiến kẻ chung chăn phải chạnh lòng ?

Một nén hương lòng xin kính cẩn
Hồn Bà vương vấn cõi trần gian ?
Đừng thêm lần nữa hoa tim vỡ,
Mãi mãi duyên tình hết trái ngang.

Đoc dòng thơ cũ thêm tê tái,
Đăng đắng ân tình nổi xót thương .
Vãn bối nghe lòng luôn ám ảnh,
Ngàn xưa hiện hữu giấc mơ buồn.

khlaphnum. (chỉnh sữa 24/10/2017)
GTT
(ẢNH: GOOGLE)

VẦN Ơ !

VẦN Ơ !
Làm sao đẻ thoát cái vần ơ,
Chẳng lẻ đời tôi mãi vật vờ
Suốt kiếp đa mang nhiều trức trở.
Đêm nằm chẳng trọn cái niềm mơ.

Cuộc sống vẫn còn đang khổ sở
Hàng ngày gạo thóc phải tìm vơ.
Năm này tháng nọ thèm tô phở
Tổng kết chi thu vợ bảo chờ.

Hàng rong vắng khách ngồii than thở
Oải quá kê đầu trọn giấc mơ
Ế ẩm tiền đâu mà trả nợ?
Thôi đành chuyển hướng Tú lơ khơ .

Rảnh rổi sinh ra chuyện thẩn thờ
Ngồi không lẩm nhẩm bổng thành thơ
Ta in ấn ẩn phẩm mang ra  Chợ,
Trúng mánh tiền vô thoả ước mơ …

Thức trắng nhiều đêm mắt muốn mờ
Trên đầu tóc  đã bạc  phơ phơ
Suy tư nát óc lo công nơ,
Bế tắc nên đành sáng tác thơ.
15/11/2017
Khlaphnum.
(ảnh google)nodoi

BÔNG SÚNG !

BÔNG SÚNG !

Xưa nay em vốn ở ao đầm,
Mùa lũ , mùa khô vẫn cứ ngâm,
Thân nhuộm phù sa trong lòng nước,
Màu hoa giản dị chút duyên thầm.

Súng chỉ là tên chẳng hiểm đâu !
Khen ai khéo tạo sắc pha màu.
Để từ hoang dã em bừng sáng ,
Dẫu vẫn bùn đen , kiếp dãi dầu.

Thân mình Em biết chẳng cao sang
Hương sắc đơn sơ, chóng lụi tàn.
Nguyện hiến thân mình vì lẽ sống,
Ngẩng đầu kiêu hãnh giữa trần gian.

Hạnh phúc làm sao những buổi chiều,
Nồi cơm bốc khói, cá kho tiêu,
Canh chua bông súng miền thôn dã
Hương vị đậm đà Mẹ chắt chiu !

Người ở quê thường chuộng mắm kho,
Ngoài đồng bông súng của trời cho
Chiều về ta hái luôn đầy bó,
Cả buổi nhậu hoài cũng chữa no.

Khi vào quán nhậu khổ thân em,
Lẫu mắm người ta nhúng đã thèm.
Thực khách nhâm nhi khen quá đã ,
Nên đành “phục vụ” suốt ngày đêm.

Vẫn đứng trong bùn vẫn nước non,
Nhưng em giờ được ở lầu son.
Chim lồng trọn kiếp_ em ngâm chậu
Người ngắm vui bên chén rượu ngon !

27/08/2015 (chỉnh sữa 31/10/2017)
khlaphnum
(ảnh : Be Nguyen )

 

 BS

PHÚT BAN ĐẦU !

PHÚT BAN ĐẦU !
Trời sinh ra kiếp con người,
Lại chia Nam Nữ cho đời rối reng !
Thêm vào yêu, nhớ ,hờn, ghen,
Để trần gian phải nhiều phen kinh hoàng …
Tình yêu ai đã vương mang ,
Thuở đầu cảm giác ngỡ ngàng lâng lâng.
Như bay trên cánh thiên thần ,
Mà sao lại vụng bước chân thẹn thùng.
Bàn tay vẫn cứ run run ,
Vẫn chưa dạn dĩ nắm cùng bàn tay..
Giữa đường vai cham vào ai,
Nghe đê mê lẫn ngất ngay tim mình.
Lại thêm vài lượt…cố tình,
Là Mây với Gió đinh ninh lẫn vào..
Dần dà đi sát bên nhau,
Tình theo ánh mắt ngọt ngào thiết tha.
Mây trời như muốn tan ra,
Để cho tia nắng la đà quanh đây..
Cho đôi tim mãi ngất ngây,
Hoà cùng tấu khúc mê say ngọt ngào.
Bàn tay tìm kiếm khát khao,
Cả mười ngón đã đan vào…lạ ghê !
Dạo quanh mà chẳng muốn về,
Giờ cơm đã muộn chẳng nghe đói long.
Như vừa nuốt phép thần thông,
Sao mà cơ thể muốn bồng bềnh bay.
Rượu tình chẳng uống mà say,
Ước gì giữ mãi phút này mai sau….
Cơ trời vẫn cứ chênh chao,
Tình yêu như giấc chiêm bao đổi dời.
Thắm bao giọt nước mắt rơi,
Duyên tơ khéo cuộn trọn đời ấm êm .!
10/11/2017
Khlaphnum.
(ảnh: google).

PBĐ